--Ực--
Eunbi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng của cô khô khốc đến nỗi không thể thốt ra được bất cứ một lời biện hộ nào. Từ đầu đến chân toàn bộ đều trở nên lạnh toát, Eunbi chưa bao giờ cảm thấy hối hận và tuyệt vọng đến như vậy từ cái lúc mà cô được sinh ra cho đến tận giờ phút này...
Eunbi hối hận vì đã đến đây. Hối hận vì đã chọc vào một con ác quỷ thực sự bên dưới lớp vỏ bọc xinh xắn như thiên thần của cô bé nhỏ nhắn đáng yêu Nako-chan.
Nó lùn thì lùn thật nhưng nó tuyệt đối có đủ khả năng để giết người, hơn nữa là giết người mà không cần phải làm bẩn tay...
--Ting Ting--
Tiếng cửa thang máy khẽ vang lên, giọng nói máy móc gượng gạo từ trong loa truyền tới, báo hiệu cho hai người Eunbi biết thang máy đã đưa họ đến với địa điểm cần đến rồi.
Được cứu rồi! Eunbi cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Trông thấy khung cảnh nhộn nhịp và ồn ào của tổ nghiên cứu đang không ngừng đi tới đi lui với những công trình to lớn ngay trước mặt mà Eunbi cảm thấy hai mắt mình rưng rưng. Cuối cùng cũng thoát được một sát kiếp nguy hiểm nhất của cuộc đời rồi!
Nhưng không...
Eunbi đã lầm...
Cô đã đánh giá quá thấp Nako-chan...
--Ting--
Cánh cửa thang máy như nguỡng cửa dẫn thẳng đến thiên đường đột ngột đóng sập lại trước sự bất ngờ và kinh hãi của Eunbi. Nako-chan không biết từ lúc nào đã đem tấm thẻ đen một lần nữa áp thẳng vào bảng điều khiển trên thang máy.
Với sự tuyệt vọng in hằn trong đôi mắt cùng những giọt nước mắt chết lặng nặng nề rơi, Eunbi kinh hãi lùi bước về phía sau trong vô thức và kinh hoàng. Áp lực từ con người nhỏ bé trước mặt không ngừng từ trong không khí khẽ truyền đến khiến cho Eunbi cảm giác hít thở không xong.
" Em... tại sao em lại đóng cửa lại? "
Eunbi khó khăn lên tiếng hỏi.
" Vì chị hư nên chị phải bị trừng phạt thôi. Thang máy, đưa bọn ta xuống dưới phòng nghỉ của ta ở tầng hầm số 26! "
Nako-chan cười rất vui vẻ, cười đến độ hai mi mắt khép lại thành những đường cong nhỏ xíu xinh xinh. Nụ cười xinh đẹp ấy đập vào mắt Eunbi thì lại trở thành khuôn mặt của ác ma đang không ngừng uy hiếp đến sinh mạng của mình.
Tầng nghiên cứu ở số 27 cùng phòng nghỉ của Nako ở tầng 26 chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 đơn vị mà thôi. Thời gian quá ngắn ngủi để mà Eunbi có thể làm ra bất kỳ hành động phòng vệ nào. Lúc thang máy ting ting một tiếng nữa mở ra, trước mặt Eunbi chính thức là địa ngục khủng bố đang vẫy tay mời gọi.
Eunbi có ưu thế về mặt ngoại hình, sức lực và độ bền áp đảo so với với Nako-chan trước mặt hay không? Đáp án là có!
Nhưng cô có một bộ não thiên tài đủ sức vượt lên trên người được mệnh danh là nữ Einstein số một thế giới không? Chắc chắn là không!
Vậy nên hôm nay Eunbi có muốn chạy cũng không kịp nữa...
Và trên thực tế ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi vừa đặt chân bước vào phòng ngủ rộng lớn của Nako-chan thì toàn bộ hành động của Eunbi đã trực tiếp tiến vào trạng thái mất kiểm soát ngay và luôn rồi.
Còn nguyên nhân tại sao á? Vì cơ thể hiện tại của Kwon Eunbi là một cơ thể sinh học nhân tạo...Và người có công thiết kế và hoàn thiện cơ thể hiện tại của cô không ai khác chính là vị nữ thiên tài trước mặt, Nako-chan.
Đó là lý do Eunbi hoàn toàn không thể làm ra bất cứ hành động phản kháng nào hướng về phía Nako-chan. Không phải vì cô không muốn, mà căn bản là không thể. Cơ thể sinh học không cho phép cô chống lại chính người đã tạo ra mình, như ong thợ vĩnh viễn chỉ biết nghe theo sự sai khiến mà ong chúa của mình ra lệnh mà thôi.
" Cởi áo ra đi! "
Nako mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.
" Hả? C...Cởi...Cởi cái gì ra cơ? "
Eunbi lắp bắp hỏi lại. Cho đến tận giờ phút này cô vẫn đinh ninh lời nói vừa nãy mà mình nghe được từ miệng con bé là do cô nghe sai mà thôi.
" Em bảo chị cởi áo ra ấy. Mà thôi, em nhầm... "
Nako mỉm cười rồi nhìn Eunbi vui vẻ nói. Eunbi bên cạnh cũng im lặng mà thở phào trong bụng. Gì chứ? Cứ ăn nói kiểu lấp lửng như vậy khác quái gì muốn hù chết con nhà người ta!
" Em nhầm. Không chỉ phải cởi áo. Em muốn chị cởi hết ra luôn! Gì cũng cởi, cởi sạch từ A đến Z! Cởi sạch từ đầu đến chân! "
Nako gằn giọng nhấn mạnh rồi khẽ nở nụ cười.
" Em...Em...Em... "
Eunbi có cảm giác mình sắp khóc đến nơi. Biết vậy hôm nay có gấp đến như thế nào cũng không đút đầu tới. Vốn dĩ muốn mượn bộ óc thiên tài của con bé trước mặt để phân tích cho mình một số chuyện, không ngờ lại bị con bé cắn ngược lại một phát thật đau.
" Giờ chị muốn tự cởi hay để em phải ra tay. Cho chị 10 giây để chọn! "
Nako-chan đưa hai bàn tay của mình lên cao rồi đánh mạnh vào nhau cái bốp. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn cứ thế treo theo một nụ cười vô cùng "thánh thiện" và "dễ thương".
Thiên thần cũng có cho mình một khía cạnh xấu xa, riêng con bé trước mặt tuyệt đối là một minh chứng sống cho câu ngạn ngữ vô cùng nổi tiếng này.
Và với con bé trước mặt này, khía cạnh xấu xa ấy không chỉ dừng lại ở con số một thôi đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...