Mắt Yujin hoa lên, mũi cảm thấy dâng trào cái cảm giác tanh tưởi kỳ lạ của máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất. Bên tai nó là những tiếng cười khả ố non nớt nhưng chứa đựng đầy sự thoả mãn của một đám trẻ ranh không biết từ nơi nào mò đến nơi đây...
" Chúng mày...là...ai..? "
Yujin cố hết sức bình sinh thì thào cất tiếng, cổ họng uất nghẹn bởi cơn giận dữ và cả máu tươi khiến cho nó chỉ có thể cất lên được những âm thanh thều thào như người sắp hấp hối như thế này vậy...
" Bọn tao là ai ấy hả? Bọn tao là... "
Một thằng nhóc khoảng 9-10 tuổi từ trong đám trẻ nọ mỉm cười bước ra, nó có thân hình cao lớn nhất trong cả bọn, giọng nói ồ ồ cứ như thể vừa nói vừa thở vào trong một cái loa rè bị hỏng âm. Nó nhếch mép, câu còn chưa nói ra hết thì bàn chân đã giơ lên trên cao, không báo trước giẫm mạnh xuống bàn tay bé nhỏ đang không ngừng run rẩy của con bé Yujin đáng thương và bất lực ngay trước mặt.
-- Aghhhhhhhhhhhhgh --
" Mày là đồ ăn mày ti tiện, bộ mày không biết cả khu vực này đều do một tay tao cầm đầu cả sao? Tao đã theo dõi mày hai ngày liền rồi, mày nghĩ gì mà dám cướp công việc làm ăn của tụi tao như vậy hả? "
" Tao...không...có! "
Yujin quật cường lên tiếng.
" Còn bảo là không? Toàn bộ những đứa trẻ ăn xin trong khu vực này đều thuộc quyền quản lý của tao. Tao là ông chủ, là đại ca của tụi nó. Tụi nó xin được một đồng thì đồng đó phải là của tao, mày trông nhỏ con như thế, lại có vẻ xinh xắn, chắc là từ hôm qua đến giờ đi ăn xin được nhiều lắm rồi phải không? "
Tên thủ lĩnh nọ mỉm cười ranh mãnh ồ
ồ quát lớn." Tao... không... "
" Không á? Thế cái này là cái gì vậy ta? Mày nói mày không xin được, vậy tức là cái này không phải thuộc về mày rồi. Tao nói nó là của tao chắc mày cũng chẳng ý kiến gì đâu ha? "
Tên thủ lĩnh đưa tay ra sau lưng rút ra một cái hộp nhỏ. Mắt Yujin long lên, mặt tái nhợt đến mức nhìn như thể cắt ra không còn một giọt máu.
" Không... Trả cho tao... Của tao mà...Tiền của...tao! "
-- Bốp --
" Ộc! "
Yujin bị tên nọ bạt tai một cái mạnh như trời giáng, đầu óc nó lại một lần nữa tiến nhập vào trạng thái trống rỗng và lửng lơ. Khoé miệng khẽ động, từ trong đó nó đau đớn nhè ra một cái răng gãy còn dính đầy máu tươi và nước bọt. Sự đau đớn và sỉ nhục kiểu này thật sự quá mức chịu đựng của Yujin mất rồi...
" Tao thấy mày cũng thuộc dạng lanh lợi, lại được cái cứng đầu. Thế này đi, số tiền này xem như là phí cống nạp của mày để xin ghi danh vào trong nhóm. Mày từ nay sẽ là đàn em của tao, chỉ cần mày cố gắng ăn xin cho thật tốt, đem về nhiều tiền cho tao, tao mà vui lên không chừng sẽ dạy cho mày cách trộm bóp tiền, rạch túi, giật dọc, tất cả các ngón đòn mà tao biết... Thế nào hả? Điều kiện hấp dẫn đó chứ? "
" Tao khinh...Tao không phải đồ trộm cắp... Trả...tiền lại...cho tao, đồ...khốn... "
Yujin cắn mạnh vào môi đến độ phụt cả máu tươi ra ngoài, chỉ có cách làm như thế mới không khiến cho bản thân nó vì kiệt sức mà ngất đi ngay tại chỗ luôn và ngay thôi.
" Mày không chịu? Hahaha, tao nói rồi, theo tao là sự lựa chọn duy nhất của mày, mày không thích cũng phải theo thôi. Ngoài tụi tao ra thì khu phố này còn đầy rẫy những thằng vô nhân tính khác, tụi nó mà trông thấy mày thảm hại như vậy thì sớm muộn gì cũng nổi tà tâm, hai tay của mày rồi đây sẽ bị tụi nó chặt bỏ, lưỡi cũng bị cắt đi, tệ hơn nữa là hai mắt của mày cũng sẽ bị móc ra bên ngoài. Bọn nó sẽ đẩy mày ra đường để làm cần câu cơm, chết rồi sẽ không có ai chôn, để một góc như thế làm mồi cho lũ quạ. À mà tao đã đề cập với mày việc rơi vào tay lũ bang Taehyun ở ngoại thành sẽ như thế nào chưa? Mày như thế này sớm muộn cũng bị chúng nó bắt, tim gan phèo phổi của mày sẽ bị moi ra toàn bộ. Tao nghe nói chúng nó có cái gì mà đường dây cung cấp nội tạng người sống, nghe đồn cũng rất ăn nên làm ra! "
Tên thủ lĩnh nọ mỉm cười, hàm răng vàng khè cùng gương mặt khả ố tựa như quỷ đói đầu thai khiến cho cõi lòng non nớt của Yujin cảm thấy không rét mà run, sự sợ hãi dâng lên thành từng đợt.
Mình sẽ bị chặt tay sao?
Sẽ bị móc mắt?
Sẽ bị người khác mổ xẻ ra thành từng mảnh nhỏ?
Sẽ chết trong bụng của đám súc sinh và lũ quạ kia sao?
Không... Mình không muốn!
" Này... Chúng mày mau cút đi! Đây không phải là nơi cho chúng mày đi dương oai diễu võ... Con nít ranh! "
Cái gì?
Yujin và cả đám con nít ranh bao quanh nó lẫn cả tên thủ lĩnh đều cảm thấy giật bắn hết cả mình, không ai bảo ai đồng loạt đưa mắt nhìn lại, từ chỗ bóng tối nơi cuối con hẻm vắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ động lòng người đang đứng. Điều kỳ lạ là cô gái nọ tiến đến gần sát như thế rồi mà trong số bọn chúng không có bất cứ một đứa nào nhận ra được sự hiện diện của cô ta, kể cả Yujin.
" Này cô bé nhỏ. Ừ là em đó, tên em là gì? "
" Tên? Tên sao? Tên là cái gì chứ? "
" Không có tên sao? Thôi không quan trọng, có muốn chị đưa em ra khỏi cái nơi địa ngục tối tăm quỷ quái này hay không? Nên nhớ, cơ hội chỉ đến có một lần duy nhất trong đời thôi đấy, chỉ cần em nói không một tiếng thì mọi thứ sẽ chấm dứt ngay và luôn! "
Đi...hay là không?
Người này thật sự có cách cứu được mình hay sao?
Hay là cô ta chỉ đang đùa cợt khoác lác với một người sắp chết?
" Tôi...tôi muốn đi. Hãy mang tôi...ra khỏi nơi...đây! Tôi... muốn... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
Hayran KurguWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...