" Wonyoung, em...em bình tĩnh đi. Chị... chị có thể giải thích! "
Sakura gấp đến mức lời nói có chút loạn cào cào lên, bình thường đầu óc nhanh nhạy là thế nhưng giờ phút này Sakura lại không thể suy nghĩ ra một lời biện hộ nào đủ sức thuyết phục để giải thích với Wonyoung đang giận dữ trước mặt này.
" Sakura unnie...Tay của chị lúc này có phải đang rất thoải mái, rất dễ chịu hay không? "
Wonyoung cười một cách lạnh lùng rồi không nhanh không chậm lên tiếng. Sakura ở trong xe nghe được lời đó hoàn toàn đớ cả người ra. Tay? Tay gì cơ? Sakura đến tận lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai, lúc nãy hình như do bật dậy quá gấp nên mình đã chống tay vào hai cái gì đó.
Cảm giác mềm mại và căng phồng từ dưới hai tay truyền lại khiến Sakura ý thức được mình vừa làm ra một chuyện vô cùng sai, sai đến mức có thể khiến cho cô được Wonyoung đáng yêu trước mặt ban phát cho hẳn một vé nằm ngủ dài hạn ở ghế sofa trong những tháng ngày sắp tới...
Nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt Sakura đầu tiên chính là khuôn mặt vô cùng đặc sắc của Hyewon. Sở dĩ ở đây dùng từ đặc sắc là vì khuôn mặt của Hyewon lúc này có thể xem như là sự hoà quyện của rất nhiều trạng thái cảm xúc đan xen vô cùng thú vị với nhau. Trong số đó phải kể đến sự đắc ý trên khóe mắt, một chút mất mác và nhăn nhó lại đi kèm một chút giận dữ cùng cam chịu trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái "tội nghiệp" đang phải rơi vào hoàn cảnh bị "cưỡng gian".
Con bà nó chứ! Cái vẻ mặt chết tiệt này là sao? Làm ra bộ dáng đáng thương như vậy là cố tình để cho Wonyoung nhìn thấy hả? Nếu như đau khổ thật thì sao khoé mắt cô ta lại đầy nét cười cùng tư vị thỏa mãn như vậy đây?
" Sakura unnie, cái tay...cái tay! "
Giọng nói không mấy thiện cảm của Wonyoung lại một lần nữa từ bên ngoài truyền tới trực tiếp kéo Sakura ra khỏi dòng suy tưởng đang bủa vây tâm trí của cô. Sakura giật mình rút tay về, Hyewon bên dưới cũng rất biết phối hợp "diễn xuất". Chỉ thấy cô ta vội vàng ngồi bật dậy rồi lùi liên tục về phía sau lưng. Hai tay thì đưa lên che chắn trước ngực của mình, ánh mắt đầy sợ sệt và kinh hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt "bỉ ổi" của sắc lang Sakura trước mặt.
Trời *********, cái vẻ mặt đáng thương cùng với cái động tác sợ sệt đó từ đâu mà ra thế? Cô đang tính giỡn mặt với tôi à? Sakura nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hyewon, cô nàng cũng phản ứng lại bằng những cái run rẩy vô cùng dồn dập trên cơ thể của chính mình.
" Hừ hừ, xem chuyện tốt của chị đi này! Đồ háo sắc đáng khinh! "
Wonyoung giận dữ quát lớn. Đến mức độ này rồi còn không biết hối cải. Miệng thì bảo đi ra ngoài giải cứu con tin, giờ thì sao đây? Cái này chi bằng nói là giải cứu xong rồi "thịt" luôn con tin thì có!
Cô bé hậm hực kéo cửa xe ra, không báo trước ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Hyewon mà vỗ về an ủi. Sakura bên cạnh trông thấy cảnh tượng đó mà nước mắt nước mũi không nhịn nổi chảy xuống tèm lem. ********, Cái trình độ diễn xuất của cô gái này phải thượng thừa đến mức có thể đem đi tranh cử Oscar chứ không giỡn được đâu!
Sakura rất nhanh chóng mở cửa xe ở phía còn lại rồi chạy ngay về phía Wonyoung đang đứng. Mắt thấy "sắc lang" Sakura đang mỗi lúc một tiến lại gần, "nạn nhân" Hyewon đang được Wonyoung ôm gọn trong lòng đột nhiên cơ thể "không kiểm soát được" run lên nhè nhẹ.
" Aghh... Chị đừng sợ, có em ở đây, kẻ vô sỉ đó sẽ không dám làm hại gì chị nữa đâu. Đừng lo lắng nhé! "
Wonyoung trừng mắt nhìn "kẻ vô sỉ" rồi thốt ra một câu tuyên bố mang đầy tính chất khẳng định khiến cho cơ thể của chị gái lạ mặt mà cô bé đang ôm yên tĩnh hẳn lên. Chị gái lạ mặt khẽ ngẩng đầu lên nhìn Wonyoung rồi nói một câu khiến Sakura như muốn thăng thiên luôn và ngay tại chỗ:
" Em gái xinh đẹp, em đừng trách Sakura unnie. Vừa nãy là do chị tự nguyện, chị ấy không hề có lỗi gì trong chuyện này hết! Em có muốn trách gì, mắng gì thì hãy trút hết lên đầu chị đi! "
" Tự nguyện cái **** nhà cô! Tôi còn chưa nói đến... "
Sakura tức giận đến mức muốn hộc máu. Cha mẹ ơi, đây là lần đầu tiên trên đời kể từ lúc con sinh ra mà con được chứng kiến một kẻ mặt dày vô sỉ đến mức độ siêu vô thực như Kang Hyewon trước mặt. Trên thực tế thì Sakura không bao giờ phủ nhận việc mình là một kẻ mặt dày nhưng xem ra trình độ kéo dài da mặt của cô vẫn còn đáng xách dép nếu so với cô gái trước mặt này đây.
Tà môn, quá mức là tà môn. Thiên lý ơi, công bằng ơi, chính nghĩa ơi, mấy đứa các ngươi trốn đi đâu hết cả rồi?
" Im ngay đi! Đã sai lại còn ngoan cố à? Cứ hễ gặp người con gái nào xinh đẹp là hai mắt tự động sáng bừng lên như đèn pha. Làm chuyện bậy bạ như vậy với con gái nhà người ta, người ta đã không chấp nhặt rồi lại chùi mép cho giúp mà còn dám giở giọng hung dữ như vậy. Em hết nói nổi chị rồi. Đêm nay cút ra ghế sofa mà nằm đi! Chưa có sự cho phép của em thì đừng bao giờ để cho em phải thấy cái bản mặt chai lỳ của chị nữa. Lượn đi cho trời thêm trong! "
Wonyoung nói xong cũng bất chấp vẻ mặt như người chết của Sakura, đưa Hyewon lên chiếc xe mui trần đậu gần đó. Nam thanh niên tài xế khẽ gật gật đầu với Sakura xem như chào hỏi rồi rồ ga phóng xe đi như bay, chỉ để lại phía sau một Sakura đáng thương miệng không ngừng ú ớ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuYoung] Cho em hút máu !
FanfictionWonyoung - một cô bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh nan y AIDS, được dự đoán sẽ không sống quá 1 năm nữa. Sakura - Vampire cao cấp thuộc hiệp hội Scavenger, những kẻ khát máu theo đúng nghĩa đen của nó. Sự gặp nhau giữa hai số phận hoàn toàn khác...