Tôi loay hoay rửa thịt rồi đem thái mỏng, sau đó đi đun nước luộc rau, còn phải chật vật xử lí đống xoong nồi bốc mùi trong bếp, thế mà ai kia không thèm đoái hoài, thản nhiên gác chân lên bàn ăn không rồi ngồi.
- Kim Jisoo, nếu mày còn không giúp, tao đem phần cơm của mày đổ xuống lầu
- Mày chắc là muốn tao giúp chứ?
Jisoo ngừng sơn móng tay, quay sang nhìn tôi, hỏi chắc nịch. Nếu như theo hiểu biết của tôi về nó, nó chịu ngồi yên không phá đám là tốt lắm rồi, nếu để nó giúp khéo nó đốt bếp luôn ấy chứ.
Được rồi vì tương lai sau này của con em chúng ta, tôi nhịn.
Nắng chiều yếu ớt lọt qua cửa kính, đường phố tấp nập bên dưới bị tách biệt với căn hộ yên tĩnh trên cao. Gió mát lùa vào phòng, hất tung mái tóc đen tuyền và làn váy mỏng trắng trẻo, vang lên trong không trung một giọng hát tha thướt êm tai. Jisoo đứng trước cửa sổ, ngâm nga một bài hát buồn đến não lòng, khung cảnh này quả thật rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, tôi lại thấy vô cùng chướng mắt
- Kim-Jisoo, mày mau qua đây phụ tao rửa bát
- Mày chắc là muốn tao giúp chứ?
Tôi nuốt nước bọt, nhìn đôi mắt nâu mang ý cười của nó, được rồi, tôi tự làm để nó giúp ngày mai ăn cơm bằng tay chắc luôn.
Vì tương lai của con em chúng ta, tôi tiếp tục nhịn.
Tiếng đàn piano vang lên trong buổi chiều tà man mác buồn, một điệu nhạc réo rắt. Jisoo lúc này thật giống một thiên sứ không nhuốm bụi trần, vứt bỏ ồn ào, huyên náo, lười biếng hàng ngày, trở thành con người hoàn mĩ nhất, say sưa chìm vào thế giới của chính mình. Ngón tay nhỏ nhắn thanh mảnh không ngừng lướt trên những phím đen trắng, đôi mắt nâu tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không biết đang nhìn ngắm thứ gì. Trong cổ họng ngâm nga theo điệu nhạc. Không hiểu là vì thời gian chiều muộn khiến tôi buồn lòng hay dáng vẻ như sắp khóc của Jisoo khiến tôi buồn lòng. Dường như không gian này là của riêng mình Jisoo còn tôi chỉ là người lữ khách qua đường, đứng một bên nhìn ngắm, điều gì cũng không hay biết, nhưng vẫn say mê khung cảnh trước mắt.
Jisoo là vậy, đôi lúc rất giống một ngự tỷ, ngang ngược, cái gì cũng muốn nhúng tay vào, thực thi công lí mà bản thân mình cho là đúng. Đôi khi lại học làm một đứa con nít, nũng nịu, nhõng nhẽo, đòi yêu chiều. Nhưng một Jisoo trầm mặc, ôm nhiều tâm sự mà tôi đang nhìn thấy, chưa từng xuất hiện trước mặt bất kì ai, giống như ngoài tôi ra không ai có thể nhìn thấy góc khuất yếu đuối của nó vậy. Người cười nhiều cũng là người mang nhiều tâm sự, câu này thật đúng với Jisoo.
Mái tóc đen vương trên phím đàn, Jisoo áp mặt xuống, cười như không cười
- Tao phải học rất nhiều, cái gì cũng phải biết. Học đàn, học nhảy, học giao tiếp... điều gì cũng phải bỏ công ra học, cố gắng hơn người. Nhưng mà... họ không công nhận, không nhìn ra những nỗ lực của tao, càng không màng đến cảm xúc của tao.
Tôi hơi sững người, thật khác với những gì thường ngày Jisoo hay nói. Người mà nó nhắc đến hẳn là gia đình nó. Tôi tiến đến từ phía sau nó, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy mảnh khảnh, tựa như một người mẹ ôn nhu âu yếm đứa con gái nhỏ. Jisoo quay người, ôm chặt lấy tôi, cứ tĩnh lặng như vậy, giống như đem tất cả những suy nghĩ mệt mỏi chôn chặt trong tôi, giống như muốn đẩy hết mọi thứ sang cho tôi, hồi lâu sau nó mới chịu lên tiếng.