Một trong số những điều tôi ghét nhất đó là bị dựng dậy sớm vào buổi sáng. Trong lúc gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa lên, đến con ốc sên còn chưa ngủ dậy, thế mà tôi lại phải từ giã chiếc giường thân yêu vì một lí do lãng nhách thì hỏi thử có tức không?
- Còn ngủ nữa thì thành con lợn thật đấy.
Đó, mới sáng bảnh mắt ra, đập vào mắt là cái bản mặt không thể ưa nổi cùng giọng điệu hách dịch thì hỏi thử có tức không? Ờ mà còn ai có khả năng phá đám giấc ngủ của tôi ngoài hắn cơ chứ?
Jungkook ngồi vắt vẻo trên ghế luôn miệng quát tháo như bọn địa chủ đi đòi tô thuế để kéo tôi dậy, thiếu mỗi cây gậy và bộ râu xồm xoàm là hắn chẳng khác gì lũ cường hào ác bá chuyên đi chửi bới hà hiếp dân lành. Vậy mà đám con gái không có mắt kia còn liên tục ca ngợi hắn đẹp trai thế này, dịu dàng thế nọ. Bà khinh, đấy là mấy người chưa biết bộ mặt của hắn ấy thôi. Lúc thì cậy miệng cũng không chịu nói, lúc thì chua ngoa đanh đá như bà bán cá ngoài chợ, tính cách thất thường ấy ai mà ưa cho nổi?
Trong lúc tôi còn miên man suy nghĩ, tất nhiên vẫn đang cố thủ trong chăn, Jungkook đã nói đến hơn 8652 từ “con lợn“. Hắn ta muốn tôi biến thành lợn lắm hả, thử hỏi có con lợn nào phải dậy sớm để chạy bộ không? Không hề có nhé. Tôi có nên học theo chị Dậu vùng dậy đấu tranh, dúi cho tên này ngã chỏng queo không nhỉ? Mẹ đại nhân của tôi nghĩ gì mà lại bắt tôi chạy bộ mỗi ngày với cái tên này chứ?
- Này, rút cục mẹ tớ đã hối lộ cái gì để mỗi sáng cậu hò hét luyện giọng trong phòng tớ vậy hả?
- Cũng không có gì, cậu dậy sớm thì tớ được ăn sáng sớm thôi
MUA NGAY
Nói đi nói lại một hồi hóa ra là sang ăn chực. Bạn Jungkook thật không biết xấu hổ, nhìn đi nhà cao cửa rộng chẳng thiếu cái gì, sao cứ phải ám một con bé tội nghiệp là tôi kia chứ?
- Có nghe câu muốn ăn thì lăn vào bếp không? Tự túc đi
- Ừ, biết rồi
Jungkook cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, tôi gật gật đầu mấy cái, tự khâm phục vì mình đã cảm hóa được hắn quyết định tự thưởng cho mình bằng cách chui vào chăn ngủ tiếp.
Sau đó... hình như tôi đang lăn... CMN tôi thật sự đang lăn. Cái tên khốn nạn kia cuốn tôi vào chăn lăn từ trên giường xuống dưới đất, sau đó lăn ra khỏi phòng. Này, đến cầu thang rồi đấy, hắn không định cho tôi quay vòng quay mặt trời từ đây xuống chân cầu thang đấy chứ?
- Lùn cũng là một cái tội đấy biết không?
Jungkook vỗ trán cảm thán, rồi nhanh chóng vác cả tôi lẫn chăn lên vai thong thả đi xuống bếp. Hóa ra đây là cảm giác của mấy con tôm lăn bột, chân tay đều bị trói cứng muốn nhúc nhích cũng không xong. Tôm à, tao xin lỗi, từ này tao sẽ không lăn bột mày nữa, rán không thôi là được.
- Này, cậu không cảm thấy mình quá đáng à? Là cậu đói chứ tớ có đói đâu, mắc gì ớ phải nấu?
Tôi nói câu này trong khi tay đang cầm một cái chảo rán trứng, mặt mũi chưa rửa đầu tóc bù xù mới chỉ vuốt vuốt được vài cái. Đúng là chỉ trước mặt người thân mới có thể bày ra bộ dạng cái bang tái thế thoải mái như vậy, hình tượng thục nữ đoan trang gì đó thôi thì để chó tha đi.