- Nếu biết mày sẽ say thành dạng này, tao đã cản mày ngay từ lon bia đầu tiên.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, tôi đâu có ngờ trong lúc tôi vắng mặt, con bạn thân mất dạy của mình có thể uống sạch bách chục lon bia, sau đó say không còn mặt mũi. Tôi thật sự không muốn nhận rằng mình quen biết nó.
Kim Jisoo đi ngoài đường, vừa cười vừa khóc, chốc chốc lại cúi xuống cãi nhau với một hòn đá hay vật vô tri nào đó nằm bên đường. Taehyung ở bên cạnh dìu không nổ mà túm cũng không xong, trên mặt có vô số biểu cảm khó tả.
- Sao nó lại say thành thế này?_ Tôi đỡ lấy thi thể nồng nặc mùi bia vừa đổ xuống người mình
- Cậu ta uống liên tục cùng 4 người kia, không ai cản nổi, bọn họ say rồi ngủ còn đỡ, chỉ có mình cậu ta say xong làm loạn, nãy giờ lao vào 3 cặp đôi gào thét lung tung hại họ cãi nhau tóe lửa rồi.
Taehyung quăng được cục nợ lại cho tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Jisoo ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sữa mơ màng, cái mặt nhỏ nhỏ mịn mịn cọ vào má tôi, nói bằng giọng lè nhè hết sức.
- Ế, em yêu đi đâu mà giờ mới về? À biết rồi, lại đi với tên tình nhân kia chứ gì?_chỉ sang Jungkook_ Em chê anh phải không? Đồ lăng nhăng, em bỏ anh để đi với thằng đấy chứ gì?
Jisoo lắc bả vai tôi gào thét, tay chân khua múa loạn xạ, tôi cũng hết cách với nó.
- Chúng ta yêu nhau lâu vậy rồi, sao em lại bỏ rơi anh, thằng đấy có gì tốt?_ Trừng mắt với Jungkook_ Lẽ nào tình cảm bao năm của chúng ta không bằng người thứ ba kia sao?_ Kéo tóc hắn dựt dựt_ Em quay về bên anh đi mà. Hức, chúng ta kết hôn đi mà._Nói xong chân thành quỳ hai chân xuống trước mặt tôi, nó định đi viếng mộ đấy à?
Jisoo thành công thu hút sự chú ý của những người trên đường, họ tò mò nhìn bốn người chúng tôi chỉ trỏ thì thầm. Bây giờ tôi trở thành nhân vật nữ chính thứ nhất phụ tình nhân vật nữ chính thứ hai để đi theo tình nhân của mình trong câu chuyện bách hợp mà Jisoo xây dựng lên.
- Mày đang nói cái đòe mòe gì thế? Tưởng mượn rượu làm loạn là tao tha cho hả?
- Em yêu, chúng ta ngủ thì cũng ngủ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà
Jisoo bổ nhào tới ôm tôi, đạp thế nào cũng không tách ra được.
- Mọi khi cậu ta say rượu cũng như này à?_ Jungkook che mặt hỏi tôi
- Không biết,lần đầu tiên thấy đấy
- Im miệng, tiểu tam thì cút ra kia, định làm gì bạn gái tao đấy?
Jisoo đẩy Jungkook ra xa, chẳng thèm để tâm vẻ mặt ngơ ngác sau đó tối sầm lại của hắn, bỗng nhiên bị biến thành tiểu tam, lại còn là tiểu tam trong chuyện bách hợp, khỏi nghĩ cũng biết lòng tự trọng của hắn bị dìm thảm hại như thế nào.
- Được rồi, đừng loạn nữa, tớ đưa cậu về khách sạn
Taehyung không đành nhìn hắn hóa đá vì chịu đả kích, chỉ đành đến bên kéo Jisoo ra, nhưng ai ngờ sức của nó khỏe đến vậy, thế nào cũng không tách ra khỏi tôi, như san hô cắm chặt rễ vào mỏm đá.