Cô gái kia sau khi nhìn thấy tôi thì thân mật kéo chàng trai ra khỏi siêu thị, giọng điệu mềm mại nũng nịu
- Lần này em đảm bảo sẽ nấu thật ngon cho anh, đảm bảo sẽ không như lần trước đâu.
Cho đến khi bọn họ rời khỏi tôi vẫn ngây người đứng đấy. Cắn chặt môi dưới cố chèn ép cảm giác khó chịu trong lòng. Tay thành thạo ấn một dãy số quen thuộc, chờ một hồi mới có người nghe máy
- Cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay tớ đến nhà Jisoo có muốn đến ăn cơm cùng không?
" Hiện tại tớ bận rồi, lúc khác nhé"
- Bận? Có việc gì mà không thể cùng bạn gái ăn cơm.
" Đang giận hả? Được rồi đừng nóng lúc khác sẽ bù lại cho cậu"
Tiếng tút tút lạnh ngắt vang lên cứa từng chút vào tim tôi. Nếu hôm nay không tình cờ thấy hắn đi cùng Somi tôi còn cho rằng hai người họ thật sự đã kết thúc.
Gió bên hồ lạnh buốt nhưng không ngăn nổi sự run rẩy của tôi. Jungkook nói hắn và Somi không còn quan hệ gì nữa, tôi vẫn luôn tin, nguyện ý tin tưởng hắn chưa từng nghi ngờ. Mỗi lần tôi gọi đến hắn đều nói bận tôi còn cho rằng hắn thật sự không có thời gian nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy bọn họ thân thiết đi bên cạnh nhau có đánh chết tôi cũng không tin. Vậy mà hắn vẫn cố lừa dối tôi, loại cảm giác bị đâm sau lưng này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Sống mũi cay cay và khóe mi nhòe nước, tôi thu người cố gắng không bật khóc. Có lẽ bản thân tôi vẫn hi vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, tình cảm tôi bỏ ra bao lâu nay không phải là trò cười, là vô nghĩa. Có ai muốn thừa nhận thất bại của mình đâu cơ chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia Jisoo hỏi tôi đang ở đâu sao còn chưa về, lúc này tôi thật sự muốn nhào vào lòng nó khóc lóc kể lể cuối cùng lại mỉm cười bình thản thu dọn rồi ra về.
Jisoo đứng khoanh tay trước nhà định hỏi tôi đi đâu mà quên đường về, nhưng nhìn vẻ mặt mất hồn của tôi nó chuyển sang lo lắng. Tôi lắc đầu ý bảo mình không sao nó cũng thôi truy hỏi.
***
Jisoo vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng giống như một thói quen, mỗi lần thấy tôi vào bếp nó đều bám dính lấy tôi. Nó cúi đầu mân mê lọn tóc sau gáy tôi giọng điệu như chỉ tuỳ tiện hỏi
- Này, Chaeyoung sau này nếu tao không ở cạnh mày nữa thì sao?
- Đùa cái gì vậy không ở cạnh tao thì mày ở cạnh ai?
- Thì cứ trả lời đi
- Có lẽ...sẽ rất khó khăn
Đôi tay đang bận rộn rửa rau của tôi khẽ sững lại trầm ngâm trả lời, Jisoo đang nghiêm túc, nó không phải thuận miệng đùa cợt hỏi.
Tôi xoay người nhìn chòng chọc vào mắt nó gần như gắt lên
- Mày định đi đâu à?
Jisoo chớp chớp mắt rất nhanh khôi phục vẻ nhả nhớt hàng ngày, không trả lời mà nhanh chóng ra phòng ngoài. Tiếng đàn piano vang lên giữa ngày đông lạnh lẽo trầm bổng du dương lại làm lòng người trĩu nặng.