Cũng may tôi luôn chuẩn bị chu đáo nên lúc nào cũng cần sẵn theo ô, mặc dù trong thời tiết này hơi khó dùng. Gió và mưa quất vào mặt đau rát, chiếc ô trong tay nghiêng ngả chỉ trực chờ bay. Đi ngang qua khu đất trống khi nãy tôi vô tình liếc qua nghĩ đến liệu khi nào Kevin còn ở đấy không, mà mưa bão thế này cho dù là kẻ ngốc cũng phải biết đường về nhà rồi chứ.
- Vẫn còn đứng thật kìa...
Xem ra ví cậu ta với kẻ ngốc chẳng khác nào sỉ nhục IQ của họ.
Kevin đứng dưới thân cây lớn, hai tay để trong túi áo, vẻ mặt thản nhiên như không, chẳng để ý bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào. Cậu ta bị mắc kẹt ở đây sao?
Tôi lưỡng lự một hồi cuối cùng tiến về phía Kevin, kiễng chân nghiêng ô che cho cậu, cái tên hươu cao cổ này còn từ trên cao quắc mắt nhìn tôi.
- Lúc nãy đã bảo trời sẽ mưa mà, sao không về?
-...
- Nói gì đi chứ?
- Đưa ô đây
Kevin đoạt chiếc ô trong tay tôi một cách dễ dàng, có lẽ tại thấy tôi kiễng chân chật vật quá, hoặc thấy tôi sắp cuốn theo chiều gió cùng ô nên muốn giúp đỡ. Cậu ta nghiêng ô che cho tôi, nói thật bây giờ có che chắn cũng vô dụng, vì cả hai đã ướt hơn phân nửa rồi.
- Đi thôi
- Hả? Đi đâu cơ?
- Nhà cậu
- Làm gì
- Thăm Tiểu Hắc
- Chẳng lẽ nãy giờ cậu đứng đây là để đợi tớ?
Lại không trả lời, nhưng có lẽ tôi đoán đúng rồi. Tôi bất giác bật cười, bỗng nhiên cảm thấy, Kevin cũng có mặt ngốc ngốc dễ thương.
- Đằng nào cũng ướt rồi nhanh hay tới trạm xe Bus về nhà tớ sẽ pha trà gừng cho cậu uống.
Dáng người dong dỏng cao của cậu chắn trước tôi, cả hai nhanh chóng di chuyển trong mưa.
***
Tôi lục tìm chìa khóa trong túi sách, giờ này mà ba mẹ vẫn chưa về, cả Chanyeol nữa, có khi nào họ cũng bị kẹt bởi cơn mưa này không?
Tôi pha hai cốc trà gừng, lấy giúp Kevin một chiếc khăn bông còn mình thì lên lầu thay đồ. Lúc xuống tới nơi đã thấy Kevin tìm được Tiểu Hắc ôm nó khư khư trên ghế sofa.
Tôi ngồi phía đối diện nhâm nhi vị cay cay ấm nóng của ly trà, không khí trong phòng lúc này là một mảng tĩnh lặng~~~
Vừa gượng gạo vừa kì cục, chẳng có ai chịu lên tiếng.
- Uống chút trà đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.
Ai đó yên lặng uống trà.
- Lau khô người đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.
Ai đó yên lặng lau khô.
- Nha, bỏ mũ ra đi chứ, không thì làm sao lau được tóc?
Tôi thành thật hỏi, từ lúc bước vào nhà đến giờ Kevin chưa từng bỏ mx trùm, trông cậu ta cứ như thành phần nguy hiểm vậy.