Chap 32

237 15 0
                                    

Trong lúc chờ xe cả bọn còn đứng tán gẫu vài chuyện, nhưng từ đầu đến cuối cũng là do Yeri lảm nhảm, từ chuyện tiền khách sạn đắt đỏ cho đến chuyện giá cả vật chất leo thang, tôi thật sự nghĩ đến việc lấy kim khâu miệng nhỏ này lại. Jisoo vỗ tay bộp bộp, thu hút sự chú ý mặt cười rất vui vẻ.

- Lần này có tài trợ nhé, tớ sẽ tài trợ cho các cậu hẳn 20 triệu

- Wow!!!_ Đồng thanh tập 1

- Đola

- Woww!!!_Đồng thanh tập 2

- Âm phủ

- F*ck!!!

Không cần phải nói cũng biết Kim Jisoo lập tức bị đem đi sao mực. Nó nằm giơ tay xin hàng, mặt vô cùng biết "ăn năn" lè lưỡi trêu tức

- Được rồi, đùa thôi, anh trai có sắp xếp cho chúng ta một khách sạn rồi, được giảm hẳn 50% nhé!

Jisoo vênh mặt như nhị phú hào đi quyên góp từ tiện, còn chưa vênh được bao lâu đã bị Yeri đánh cho sấp mặt khóc không ra nước mắt

- Chừng nào giảm giá 100% hãy khoe khoang

- Màu điên à, giảm 100% tao bốc cám mà ăn à?

- Có sao đâu? Ăn cám tăng trọng xuất chuồng sớm, nhỉ_ Jimin vỗ vỗ đầu Jisoo, hướng Sehun đang đứng im lặng gần đấy hỏi

- Làm sao tao biết, tao có nuôi lợn đâu?- Sehun vô tội lắc đầu

- Đúng vậy, con lợn như Jisoo lại càng không ai nuôi nổi_ Taehyung bá vai Sehun ghì xuống

Một trận cãi vã ồn ào nổi lên.

Tôi ngồi dựa vào va li nhìn cái nắng oi ả, trên bến xe có không ít người tay xách hành lí chờ đợi chuyến xe sắp đến, một vài người còn tranh thủ ăn bữa sáng trước khi lên xe, một vài người lại loay hoay trông con nhỏ. Trẻ con a~ trẻ con~ thật ồn ào mà.

- Chaeyoung, nghĩ gì vậy?

Kai nhìn tôi hỏi, ai da cuối cùng cũng có một người bình thường ở đây rồi. Tôi bá vai Kai, à thật ra là kéo cổ cậu ta xuống cho vừa tầm với của mình.

- Bạn Kai này, tớ chỉ có mình cậu là tri khỉ thôi, yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu, không để lũ điên kia lây bệnh cho cậu đâu

Tôi vỗ ngực đảm bảo chắc nịch, Kai trân trân nhìn tôi, cười đến méo xẹo. Hajzzz xem ra còn lâu lắm cậu ta mới bắt kịp suy nghĩ của người có bộ óc thiên tài như tôi.

- Này, xe đến rồi đấy, có nhanh lên không???

Ồn cái gì chứ, tôi cũng có mắt nhìn thấy xe đến mà.
- Này, nhầm xe rồi, bên này cơ mà.

///O^O///

Tôi chọn lấy vị trí gần cửa sổ nhất để ngồi, vừa lên tới xe chen chúc một hồi thật muốn nôn ngay quá, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ bởi không khí ngột ngạt trong xe. Phải rồi, Park Chaeyoung ngoài chuyện không biết đi xe đạp, không biết phân biệt phương hướng, không biết bơi, còn thường xuyên bị say xe nữa cơ. Ôi thiên ơi~ vô dụng quá mà.

Một cánh tay vươn qua người tôi kéo cửa kính xuống, không khí bên ngoài tràn vào sảng khoái hơn hẳn, hàng cây trước mắt chuyển động cũng rõ nét hơn. Jungkook nhét một bên tai nghe vào tai tôi, miệng còn lầm bầm.

Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ