Chẳng phải bỗng dưng mà Chanyeol tốt với tôi đột xuất, mà cũng chẳng phải bỗng dưng tôi chợt nhận ra em trai mình lớn rồi (lớn quá ấy chứ, nó cao hơn tôi hẳn hai cái đầu). Khả Vũ cầm theo hai cây kem đi đến chỗ tôi ngồi. Cầm lấy kem nó đưa, tôi thản nhiên vừa ăn vừa dựa vào người Chanyeol, ngả ngớn như một con giun không có xương sống.
- Chaeyoung có thích em không?
- Thích, hỏi kì thế?
- Thích như thế nào?
- Rất thích, rất quý, rất yêu, đến đây thơm cái nà!
Không để ý mồm miệng còn dính đầy kem tôi lao vào cắn má Chanyeol, ngạc nhiên là nó lại để yên cho tôi bôi bôi trét trét lên mặt nó. Gượm đã, hôm nay nó có vấn đề. Bằng với tính cách thường ngày, Chanyeol sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế, nếu thấy tôi có hành động làm tổn hại đến sự “trong sạch” của nó, nó sẽ không khoan nhượng đạp tôi bay sang tận biển Đông thi bơi với cá mập. Chẳng lẽ... nó thật sự làm chuyện có lỗi với tôi.
Mặc kệ cây kem đang tan chảy trên tay, tôi chú tâm suy nghĩ vấn đề nguy hiểm này, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Thường ngày Chanyeol rất quan tâm tôi, chuyện gì của tôi nó cũng biết, nhưng tôi lại không để ý lắm đến những việc xảy ra xung quanh Chanyeol, dù sao nó cũng là người sống khép kín. Nhưng tôi cũng không phải đợi câu trả lời quá lâu, bởi vì...
- Chanyeol
Giọng nói rất nhỏ, rất mềm lại ngọt ngào, tôi ngước mắt lên nhìn cô gái đứng phía trước. Chẹp, xinh dữ thần bây, cái mặt trắng trắng hồng hồng, mắt đen lay láy hơi ngấn nước, môi hồng màu anh đào mím lại, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt váy màu xanh, hai bả vai hơi run run làm mái tóc xoăn khẽ đung đưa nhẹ. Cô bé này là ai mà xinh quá đi mất, nhìn thật giống như một con mèo nhỏ yếu ớt tội nghiệp cần được bảo vệ. Chanyeol dường như chẳng bận tâm đến cô bé ấy, biểu cảm từ đầu đến cuối đều không thay đổi, vừa lạnh lùng lại dửng dưng chỉ có tay là vẫn đang nắm chặt tay tôi, như thế sợ lơi lỏng một chút là tôi sẽ lao ra ăn thịt cô gái trước mặt.
- Chanyeol~
Thanh âm mềm mại khiến tôi muốn nổi da gà, em trai cọc cằn thô lỗ của tôi lại quen cô gái nhu mì dễ thương này sao? Nhìn cô bé nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất, mắt còn đang trực khóc rụt rè tiến lên nắm lấy tay áo Chanyeol trong lòng tôi sinh nghi hoặc. Em trai yêu quý chẳng lẽ phụ tình cô bé này? Không được, tuyệt đối không được, cô bé dễ thương như vậy hình tượng tiểu bạch thỏ chỉ dành cho nữ chính như vậy tôi rất thích nha, đem về nhà nuôi làm cảnh cũng được mà. (amen, chúa xá tội cho suy nghĩ đen tối của con)
Không sợ đâu em gái nhỏ, nếu thằng oắt con kia làm tổn thương đến em hãy cứ nói với chị, chị sẽ tẩn cho nó một trận bắt nó xin lỗi em. Chanyeol tội nghiệp, ai bảo em không xinh gái như cô bé kia, chị chỉ về phe người đẹp thôi.
Cô gái kia tiến thêm một bước, môi hơi mím lại thật sự định khóc rồi, đừng khóc chị sẽ đau lòng đấy, nói đi nói đi nói xem Chanyeol trêu chọc gì em.
-Chanyeol~ tớ...
Nói rồi nói rồi, nói tiếp đi
- CON MỊA NÓ CHỨ! TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ THÍCH CẬU RỒI MÀ? LÀM SAO? KHÔNG THÍCH THÌ TỪ CHỐI LUÔN ĐI CÒN BÀY ĐẶT TỎ VẺ HẠNH PHÚC TAY TRONG TAY VỚI NGƯỜI YÊU, CỐ TÌNH LÀM VẬY CHO BÀ ĐÂY XEM À? ĐỂ BÀ ĐÂY BIẾT KHÓ MÀ LUI CHỨ GÌ? CÒN LÂU NHÉ, YÊU MÀ KHÔNG TRANH GIÀNH THÌ CÒN GÌ VUI NỮA, ĐÃ THẾ ĐẾN ĐÂY, CÓ BAO NHIÊU BÀ CÂN TẤT!!!