Được rồi, làm người cũng không cần quá nghiêm túc,tôi không ngại lách luật đâu, nhất là khi bên cạnh có rất nhiều người là đồng phạm.
Tôi ngồi nghịch bật lửa ngón tay lướt qua ngọn lửa xanh xanh đỏ đỏ cảm nhận hơi ấm của nó rồi nghiêng đầu hỏi Jungkook
- Cậu biết thả đèn trời không?
- Biết, thả từ trên tầng xuống là được
...Có tin tôi đạp cậu từ trên tầng xuống không?
Tôi lấy ra một chiếc bút dạ ghi ước nguyện đầu năm mới của mình lên đèn trời, Jungkook ngó sang tò mò tôi lập tức đẩy hắn ra. Điều ước là phải giữ bí mật như vậy mới linh nghiệm...
Tôi ứ tin nhé!
Đem cây bút đưa cho Jungkook hắn bĩu môi nói tôi trẻ con sau cùng vẫn cắm cúi ghi ghi gì đó lên đèn, tôi muốn xem hắn cũng không cho xem. Keo kiệt.
Khi nến trong đèn được thắp sáng, đèn trời dần dần rời khỏi tay tôi đem theo ước nguyện bay lên không trung, một mình nó đơn độc lẻ loi tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt chẳng thể nào so sánh nổi với pháo hoa rực rỡ tráng lệ bên trên, nhưng ánh sáng của nó lại ấm áp kì diệu, một đốm lửa mang hơi ấm thực thụ, mang cả những mơ mộng hư ảo mà bay lên.
Trong tiết trời lạnh giá, chiếc áo khoác rộng thùng thình của Jungkook bao bọc lấy tôi, để tôi nảy sinh tính ỷ lại mà dựa dẫm hắn nhiều hơn. Tôi miết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay khóe miệng cười ngọt ngào, thật lòng hi vọng có thể mãi mãi chìm trong an nhiên thế này.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của hắn tôi lại mê mẩn ngắm nhìn, Jungkook cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi cười rất xấu xa, trên mặt viết rõ từng chữ tớ-tự-biết-tớ-đẹp-mà. Tôi nhăn mặt vội cúi đầu lẩn trốn vào trong áo khoác của hắn.
Pháo hoa trên trời dần kết thúc, đèn trời tôi cùng Jungkook thả cũng nương theo gió bay thật xa rồi bị bóng đêm nuốt chửng, hoặc cũng có thể nó đã rơi xuống đâu đấy. Tôi ở trong lòng hắn vẫn mơ màng nhìn ra xa. Jungkook đặt cằm lên đầu tôi, giọng nói và hơi thể đều trầm trầm bên tai
- Cậu viết gì lên đèn trời vậy?
- Không nói cho cậu biết.
- Có phải ước sang năm mới sẽ cao thêm 1cm không?
- Đầu năm đã muốn đổ máu rồi hả?
- Haha, đôi lúc có cảm giác như tớ đang vụng trộm quan hệ với trẻ em ấy.
Jungkook ghì chặt người tôi trong lòng hắn, hắn như một con gấu bông khổng lồ dễ dàng ôm lấy tôi. Tôi phồng má giận dỗi không thèm tiếp lời. Jungkook cười cười đem tôi bế lên
- Nhưng không sao nhỏ như vậy sau này tớ để cậu vào va li xách đi đâu cũng được.
Nghe hắn nói vậy tôi khẽ rùng mình đột nhiên nhớ đến vụ án mạng trên báo gần đây, một cô gái trẻ bị giết chết cắt nhỏ sấy khô rồi bị người yêu giấu xác vào va li. Ôi chúa tôi.
***
Tất nhiên Jungkook không thể giữ tôi lại qua đêm, dù thế nào tôi cũng là con gái phải biết ý tứ nha. Nhưng tôi thật không ngờ ba mẹ lại thật sự khóa cổng nhốt tôi ở ngoài, thật sự muốn gả tôi đi sớm thế sao? Không cần tôi nữa thật sao?