Tôi rất không ưa bộ dạng nữ nhân ngu ngốc chỉ biết ghen tuông than thở chạy đi dằn mặt người khác, mất mặt, thật quá mất mặt phụ nữ. Được rồi, hôm nay gặp phải chị đây coi như kiếp trước em gái tu hành chưa tốt, kiếp này đụng phải đại nạn.
Tôi túm tay áo Chanyeol, thân mật cọ cọ vào người nó, mặt trưng ra vẻ nũng nịu ngây thơ, cưa sừng làm nghé
- Chanyeol~ người ta khinh thường chị, bảo chị trẻ con kìa, Chanyeol khôn thấy quá đáng sao? Chị tổn thương rồi.
Chanyeol bị tôi ôm đén run rẩy cứng đờ người, cố gắng lắm mới nuốt được cơn kinh hoàng muốn đá văng tôi, nạn ra một nụ cười méo mó đến chó cũng không ưa dành tặng tôi.
- Chanyeol, con nhỏ này thật quá đáng, luôn miệng chỉ trích chị, Chanyeol mà không xử lí nó, tối này nhé~ đừng hòng ngủ với chị~
Tôi nói bằng giọng ngọt sớt, còn chẳng quên nháy mắt với em trai một cái, thích thú nhìn mặt Nancy đen như đít nồi. Cô bé này lúc tức giận cũng đáng yêu đấy chứ, hai má phồng lên như ăn vụng miếng bánh bao còn chư kịp nuốt, môi chu ra y hệt bị ong đốt sưng vù, chân dậm lạc bạch lạch bạch đúng dáng vịt bầu, dễ thương thế còn gì.
- Chị ấy bảo không được làm con gái tổn thương, nhưng trong mắt tớ ngoài chị ấy ra ai cũng không bằng, vậy nên tớ nhắc lại cho cậu rõ PARK CHANYEOL KHÔNG THÍCH LEE NANCY.
Chanyeol rành mặt nói từng chữ, rõ ràng đã làm tổn thương con gái người ta.
- Chị, chúng ta về thôi
Chanyeol dường như không muốn dây dưa quá nhiều, dù sao mục đích của nó đã hoàn thành, tính tình lại ghét phiền phức, nhưng tôi lại không như thế, chọc cho mĩ nhân phát khóc cũng là một thú vui nha.Hơn nữa càng đóng càng hăng, tôi quên luôn chuyện khi nãy mình còn là cô gái ngây thơ trong sáng dịu dàng thuần khiết lương thiện đảm đang...khụ lạc đề, khi nãy tôi còn bị bắt nạt lúc này lột xác đi bắt nạt người ta.
Dằn mạn khỏi tay Chanyeol tôi đi đến phía Lee Nancy, ừm đúng là càng nhìn gần càng đáng yêu. Xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngẩng lên trừng tôi, cảm giác ở tay rất tốt, tóc Nancy thật mềm.
- Cô bé, chị nói này, Chanyeol từ khi sinh ra đã định là của chị rồi, em có muốn cướp cũng chẳng được đâu. Còn nữa, sau này muốn theo đuổi nó phải qua được cửa của chị đây đã rồi hẵng mơ tưởng đến nhé! Tiểu loli!
Tôi ghé sát tai Nancy lạnh nhạt nói, không nhanh không chậm kiêu ngạo rời đi hất mặt đầy thánh thức, tất cả sự tự tin cũng đem ra khoe khoang. Haha ai bảo Chanyeol là em tôi, tôi nói cũng đâu có gì sai? Tôi có quyền mà.
Lee Nancy thật sự rất tức giận, hậm hực bỏ đi, tôi nhìn theo lắc đầu ngao ngán. bọn trẻ thời nay thật manh động, còn nhớ cái thời tôi sống á..." Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi"... Mịa, tôi đang nhảm cái gì vậy, cứ như già lắm rồi ấy.
***
Tối hôm ấy về nhà, tôi cũng chẳng thèm tính toán với Chanyeol, đóng cửa đắp chăn đi ngủ, mình thích thì mình ngủ thôi, lang thang cả tối mệt rồi, trâu bò đâu mà thức được suốt. Thấy vẻ mặt tôi lầm lì lại không nói không rằng em trai nhỏ bé cho là tôi giận, cứ lấm lấm lét lét ngoài cửa muốn nói rồi lại thôi, làm như kiểu tôi là dì ghẻ bắt nạt nó, không cho nó đi hội với hoàng tử không bằng.
- Có cái gì nói nhanh, cứ đóng cửa mở cửa có cho ai ngủ đây không hả?