Dạo gần đây tôi rất năng đến hiệu sách của BamBam. Một phần là để ngắm anh chủ tiệm đẹp trai, một phần để tăm tia mấy quyển truyện mới ra, và một phần... cũng không hiểu tại sao tôi lại thích đến đây. Tôi dạy BamBam cách chăm sóc cây cảnh, còn anh giúp tôi giải mấy bài toán khó nhằn. Cũng coi như có qua có lại. BamBam rất khâm phục tài chăm hoa của tôi, anh nghe mà không chớp mắt, nhiều khi tôi còn nhầm tưởng mình biến thành giáo sư nông nghiệp rồi ấy chứ. Tất cả đều phải cảm ơn ba ba vĩ đại mỗi ngày kiên trì tụng kinh bên tai tôi về kĩ thuật chăm sóc cây, bởi ba không mong chờ được gì vào hai người kia rồi. Mà nói thật, đến tôi còn không hiểu mình đang nói gì, BamBam hiểu được cũng tài.
Sân thượng ngoài vài chậu hoa lưu ly cũng không còn giống cây nào khác. Tôi ôm một chậu xuống để trên quầy hàng, dù sao có sắc xanh của thiên nhiên cũng thoải mái hơn nhiều.
BamBam vừa chuyên tâm sắp lại kệ sách, vừa nói chuyện với tôi, dáng người nghiêng nghiêng không chỉ làm tôi thấy đẹp mà còn rất an toàn.
- Lưu ly phải đến đầu đông mới nở, đến khi ấy anh sẽ tặng em một chậu.
- Thật sao? Cảm ơn anh nhiều_ Tôi cười lấy lệ. Tôi không thích lư ly, trong nhà cũng nhiều cây quá rồi, nhưng vì sắc đẹp của anh, tôi nhận.
- Chaeyoung, chủ nhật này em có rảnh không? Anh có hai vé đi xem phim, em muốn đi cùng không?
Tôi nghĩ một lúc, dù sao chủ nhật ngoài ăn với ngủ tôi cũng chẳng làm gì, vậy thì ra ngoài cho thư giãn gân cốt, coi như vì sức khỏe của bản thân. Tôi gật gật đầu, hẹn anh chủ nhật này sẽ gặp lại.
Sắc trời bên ngoài dần mờ nhạt, tôi xếp lại sách vở tạm biệt BamBam rồi bước ra ngoài. Jungkook đã chờ sẵn trước cửa hiệu, hắn cứ đứng như vậy nhìn tôi chăm chăm, tôi ái ngại hỏi
- Sao cậu không gọi, chờ lâu chưa?
- Không lâu, đủ để chạy quanh sao hỏa một vòng
- =. =...
Tôi nào có bắt hắn chờ ngoài cửa, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áy áy, tôi vỗ vỗ vai Jungkook, cười lấy lòng.
- Chưa ăn gì phải không? Đi, bổn cung mời ngươi ăn cơm coi như chuộc lỗi, sau đó đến lớp học thêm vẫn chưa muộn
Khóe môi Jungkook hơi cong lên, sau đó không nói không rằng đáp mũ vào lòng tôi, ngoắc ngoắc gọi lên xe. Vậy là tôi lủi thủi leo lên xe, mặc xác hắn chở đi đâu thì chở.
Nói là ăn cơm nhưng cũng chẳng đủ thời gian, ấy là chưa kể nếu có ăn cũng chỉ là ăn vặt. Tôi cùng hắn dạo quanh phố đi bộ, chọn mua vài món linh tinh, vừa đi vừa ăn, dĩ nhiên tôi trả tiền, đau lòng.
Gió trời đặc biệt mát mẻ, đường phố náo nhiệt cũng không thể ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong tâm trạng của tôi, những lúc tha thẩn ngoài phố như này, trong lòng luôn cảm thấy thoải mái, bình yên lạ thường. Tôi liếc mắt nhìn Jungkook thấy hắn cũng đang nhìn mình, hai mắt giao nhau, bóng dáng tôi phản chiếu trong con ngươi đen thẳm của hắn. Dường như nhịp tim cũng đập nhanh hơn, còn có cảm giác mặt rất nóng, tôi quay người đi, tiếp tục gặm nhấm xiên thịt nướng của mình.