Đêm ấy tôi không ngủ nổi, lăn từ đầu giường tới cuối giường, cuối cùng ôm gối sang chiếm giường Chanyeol. Em trai khinh bỉ nhìn tôi lớn đầu còn giành chỗ ngủ với nó nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường tôi một nửa giường.Tôi vòng tay ôm lấy Chanyeol dù thế nào nó cũng lớn hơn tôi, tôi dễ dàng nằm gọn bên cạnh nó.
- Chị như vậy sau này em làm sao lấy vợ
- Không sao em còn có thể lấy chồng mà
- Park Chaeyoung chị cút
Vũ trụ nhỏ lại bắt đầu bùng cháy.
***
Gần đây Jinyoung rất hay đến nhà tôi, ăn cơm chỉ tính là chuyện thường ngủ lại càng lúc càng thường xuyên hơn. Tôi không chịu được có thêm một người trong phòng mình u ám bám Jinyoung ca thán.
- Anh nhà rộng tường cao không ở, sao suốt ngày bám em không tha vậy
- Bị chó dại quấy nhiễu
Được rồi, tôi rất thức thời biết anh ám chỉ ai chỉ đành ngậm miệng rơi lệ. Dù thế thì anh cũng đừng tìm đến em chứ.
Jinyoung nửa nằm nửa ngồi trên ghế kéo tôi lại gần giọng có chút buồn ngủ
- Sao gần đây anh không thấy Jungkook nữa vậy mọi khi hai đứa dính nhau như mèo dính với chuột mà.
- Anh có thấy con mèo nào dính với chuột không mà nói hả? Cậu ta chắc gần đây bận rộn gì đấy, sao em biết được?
-Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện thường, anh để ý làm gì?
Jisoo từ trong bếp đi ra trên tay ôm rất nhiều đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi lười cãi nhau với nó.
Jungkook quả thật gần đây không tới tìm tôi tôi cũng lười quan tâm tới hắn. Mỗi ngày đều thấy hắn và Somi lượn trước mặt khoe ân ái, khoe đến hào quang chói lóa đeo kính râm cũng không cản nổi làm cho thành phần cẩu FA nổi điên lên kế hoạch đánh úp.
Tôi thật muốn chạy đến trước mặt hắn cười lớn, nếu có một ngày hắn và Somi kết hôn tôi sẽ hát tặng bài "đồi thông hai mộ" nếu có một ngày bọn họ chia tay tôi sẽ hát tặng bài "chia tay là hạnh phúc". Ầy nghĩ xa quá rồi, lòng dạ đàn bà thật nguy hiểm.
Bên ngoài có tiếng gọi tôi ghé mắt nhìn ra thấy Mark đứng ngoài cổng khua tay múa chân như thể lên cơn động kinh. Tôi lay gọi Jinyoung dậy, dù sao cũng là rác của anh quét đi sớm cho sạch nhà.
Jinyoung một bên còn buồn ngủ Mark đã lao đến ôm chân gào khóc.
- Sao em lại tránh mặt anh anh đã làm gì sai em nói đi anh sẽ sửa.
- Khỏi đi anh chỗ nào cũng sai cả
- Em không thích anh lấy khăn tắm của em anh sẽ không lấy, em không thích anh dùng cốc của em anh sẽ không dùng, em không thích anh giặt quần áo của em anh sẽ không giặt, em không thích anh trộm đồ cá nhân của em anh sẽ không trộm em không thích anh nhìn trộm em t....
- Ngậm mỏ vào rồi biến. Anh không lấy khăn tắm của tôi nhưng anh lấy khăn mặt, anh không dùng cốc của tôi nhưng anh dùng bát, anh không giặt quần áo của tôi nhưng anh giặt đồ lót, anh không trộm đồ cá nhân của tôi nhưng anh xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi, anh còn dám nhìn trộm đúng là chán sống mà.
