Về đến nhà mà mưa vẫn chưa dứt, tôi ngẩng đầu một góc 45° đau lòng nức nở, thiên a~ ngài thật là có lòng, lúc chia tay còn cho mưa xối xả như vậy, có phải tôi nên học tập phim truyền hình vứt ô sang một bên đau khổ dầm mưa rồi ốm một trận bê bết không?
ヽ (`Д´)ノ
Vẫn là nên về nhà đắp chăn ngủ cho yên phận.
Thời tiết đặc biệt mát mẻ nên tôi ngủ rất thoải mái, chẳng biết mê man qua bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân bình bịch dưới nhà như đi đánh trận. Sau đó một vật thể không xác định nặng nề đè lên người đến mức không thở nổi, mắt cũng không thể mở, bị bóng đè rồi chăng?
- Chae Chae, mày không được đau lòng mà nghĩ quẩn, dù mày chia tay thì cùng lắm là ế cả đời tuyệt tử tuyệt tôn chứ có gì to tát, không sao mà còn có tao dám gánh vác cục nợ này, nhưng mày vì thế mà đau lòng tự tử thì có đáng không? Tội nghiệp, thất tình rồi thì về nhà khóc đến sưng cả mắt đây mà.
- Cút, chưa thấy đứa nào an ủi mà nghe chối tai như mày, muốn ăn đòn hả? còn đè nữa là chết người thật đấy.
Tôi cương quyết đẩy nó ra, Jisoo vẫn nước mắt lưng tròng văng mưa xuân khắp nơi liên tục khuyên bảo giáo huấn tôi còn đem kinh nghiệm tình trường của nó ra làm gương sáng. Sao tôi có cảm giác mình đang bị mẹ giáo huấn nhỉ?
Thuận lại chuyện cho Jisoo, tôi không có ý kiến ngồi nhìn nó lên án gay gắt BamBam lừa gạt trái tim thiếu nữ, không đáng mặt đàn ông.
Trước kia là ai hết lòng ca ngợi ủng hộ tôi đến với anh vậy nhỉ?
- Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây thôi, sau này đừng nhắc đến nữa.
- Tao hiểu mà, Chaeyoung tội nghiệp của tao đã bị tổn thương một cách sâu sắc rồi.
- Mày chắc là đến đây an ủi ta chứ không phải kiếm chuyện gây sự đấy chứ?
- Được rồi tao biết mày cứng miệng nhưng đau tận trong tim mà, nào sà vào lòng chị mà khóc đi.
Muốn lộn cái bàn là nó không hiểu tiếng việt hay tại tôi không có khả năng diễn đạt vậy hả???
***
Ba ngày sau tôi nhận được cuộc điện thoại của BamBam, anh nói anh sẽ ra nước ngoài tôi chỉ có thể vui vẻ chúc anh bình an. Sau này hiệu sách sẽ không có ai cười ấm áp chờ tôi, không có ai kiên nhẫn dạy tôi làm bài, cũng không có ai nghiêng mình chăm sóc lưu ly làm tôi đờ đẫn nhìn cả buổi, thật sự có chút nuối tiếc.
Jungkook nói sẽ đi thư viện cùng tôi làm bài, vậy là sáng sớm đã đến nhà đón tôi đi, về chuyện kia ít nhiều tôi cũng chỉ nói qua loa mà hắn cũng chẳng hỏi gì.
Chúng tôi im lặng ôn bài suốt cả buổi sáng, cho đến khi rời thư viện đến quán trà bên cạnh mới bắt đầu trò chuyện.
- À phải rồi, ngày 20/11 sắp tới lớp cậu định làm tiết mục gì?
- Diễn kịch, Kai và Yeri gào thét vụ này từ lâu lắm rồi, kịch bản đá qua đá lại một hồi thế nào lại rơi trúng đầu tớ.
- Vậy kịch bản là cậu viết? thế thì thảm rồi
- Đúng, quá thảm rồi.
Jungkook cười một tiếng, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, tôi cũng lười quản.