Tôi thích Jungkook lộ tính trẻ con, vùi đầu vào vai tôi mềm mỏng nũng nịu, cũng thích hắn khe khẽ gọi tên tôi, chẳng nói gì nhiều, chỉ là lẩm nhẩm gọi đi gọi lại tên tôi.
Tôi thích giả bộ không biết hắn hay ngây người nhìn mình, lúc bất chợt quay ra vừa vặn có thể bắt gặp tình cảm trong mắt hắn, còn có thể trêu hắn đỏ mặt tía tai. Đôi lúc tôi lại thích dựa vào lưng hắn, tấm lưng thẳng thướm rắn chắc trở thành chỗ dựa khiến tôi tạm quên đi những phiền toái.
Có khi lại thích nắm lấy tay hắn mân mê cả buổi, yên lặng ngồi hết một chiều. Dường như mỗi một nơi mỗi một việc chỉ có ở bên hắn tôi mới thấy thỏa mãn.
***
Tôi ngồi trong rạp ngây người, bộ anime tôi trông đợi chẳng vào đầu được là bao, chỉ thấy hiện lên trong mắt là dáng vẻ vội vã của hắn, có chút hoảng loạn lại có chút bất đắc dĩ, nói tôi không cần lo lắng, cũng không cần chờ đợi hắn sau đó lập tức rời đi.
A~ phim cứ như vậy mà kết thúc.
Tôi rời rạp, gọi cho hắn lại chẳng ai bắt máy, dẫu vậy tôi lại rất rõ hắn đang ở đâu.
***
Lần tiếp theo nhìn thấy Somi tôi thật sự rất bất ngờ. Cô gái khi trước đứng trước mặt tôi gào khóc oán trách hiện tại suy yếu đến cùng cực.
Somi nằm dưới một tán cây, khoác trên mình áo bông rộng thùng thình, cả người như đang thu nhỏ trong cái bao lớn. Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá đọng lại trên khuôn mặt đầy yếu ớt mệt mỏi kia, làn da trắng bệch đến trong suốt cơ hồ có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh đen dưới da, mái tóc màu dẻ rối bù nhưng chủ nhân của nó chẳng buồn chỉnh lại.
Somi có lẽ đang ngủ, hai bên lông mày khẽ nhíu lại mi mắt rung động, ra sức cắn chặt môi dưới làm nhợt nhạt đi vết son bóng trên môi.
Có cảm giác chỉ cần vươn tay ra chạm vào Somi sẽ lập tức tan biến.
Tôi đứng sau tấm biển che, nhìn một hồi lâu cho đến khi một nữ y tá tiến lại gần Somi cau mày trách móc gì đó cũng chỉ thấy Somi làm mặt hề cười qua loa. Sau khi chị y tá đi khuất mới dựa vào thân cây nhíu mày ngủ tiếp.
Tôi...nhìn thấy một Somi yếu ớt hư nhược như vậy không khỏi có chút thương cảm. Vốn định lặng lẽ bỏ đi nhưng khi định thần lại con người trong trẻo nâu nhạt của Somi đã phát hiện ra tôi.
Somi chống tay đứng dậy, thu người thật sâu vào trong áo khoác thùng thình yên lặng nhìn tôi tiến lại.
Somi nhoẻn miệng cười dù chẳng có chút rạng rỡ vui tươi..
- Chị đến thăm bệnh hay đến tìm người? Nếu là thăm bệnh thì phải đem theo quà chứ.
- A, đúng thật, em muốn ăn gì không?
- Haha đùa chị thôi, chị sao lại ngây thơ vậy chứ?
Somi run run cười, áp hai từ "ngây thơ" chẳng chút liên quan lên người tôi, lại kéo chặt áo khoác nói
- Ở trong phòng bí bức nên mới trốn ra ngoài chơi, ai ngờ bị phát hiện, còn bị Jungkook mắng cho một trận, em lại gây rắc rối cho anh ấy.