Tôi với... tôi với... tôi với... tiếp tục với...mẹ kiếp cái bảng bà khinh... Sao mày lại cao hơn tao vậy chứ?
Sáng nay đến lượt bàn tôi trực nhật vì vậy tôi đi sớm, không hiểu sao Kevin lại đến muộn hơn thường ngày, vậy nên bất đắc dĩ tôi phải lau bảng để kịp khô khi vào tiết học. Nhưng sự thật cái bảng này đang chống đối tôi, rút cục tôi mang thù hằn gì với nó chứ. Tôi chỉ biết thầm than trong lòng, bây giờ mà nhờ người khác kiểu gì tôi cũng bị trêu về chiều cao khiêm tốn của mình, quân tử chịu thiệt chứ không chịu nhục.
Với... với... tiếp tục với
- Ối mẹ ơi!
Tôi thất kinh hét lên, tay tôi bị ai đó nắm trọn, sau đó nhanh nhẹn giựt khăn lau bảng của tôi. Vừa quay đầu lại đã đập mặt ngay vào lồng ngực của người đó, tôi vội lùi lại mấy bước. Hóa ra là Kevin, cậu ta có biết cái hành động đi không hình về không bóng của mình rất dễ dọa chết những người yếu tim ngây thơ mong manh dễ vỡ như tôi không? Kevin nghiêng người xóa sạch góc trên bảng, một tay vẫn ung dung đút túi, mặt bị khuất sau đám tóc lòa xòa. có lẽ cậu ấy vừa đến, cặp còn chưa cất nữa kìa. Kevin ném khăn lên bàn giáo viên rồi đi thẳng về chỗ, với loại hành động này của cậu ta không chỉ tôi mà cả lớp đều rất quen thuộc, tôi chẳng để bụng.
- Cậu lau bảng, quét lớp, tớ đi đổ rác, đóng cửa sau giờ học.
Tôi gõ gõ vào mặt bàn thông báo cho Kevin, cậu ta còn chẳng thèm ngẩn đầu lên nhìn, nhưng tôi biết cậu ta vẫn đang nghe. Jisoo ở bên cạnh nheo mắt, tỏ ý không vui, nó luôn thích những cậu trai mồm mép, ga lăng, chứ người trầm tĩnh như Kevin căn bản nó không muốn để vào mắt.
- Chaeyoung, lần sau tao sẽ sắp xếp một cuộc hẹn khác, mày phải làm cho đàng hoàng đấy
- Không có hứng
- Hix, mẹ chỉ muốn con có một tấm chồng đàng hoàng, con nhìn con đi, 17 năm mà không có lấy mảnh tình vắt vai.
Cái bộ dạng mẹ vì con mà nói bày ra làm tôi phát cáu, tôi dùng sách đập vào đầu nó, chỉ mong mấy cái suy nghĩ với vẩn kia mau bay đi.
Giáo viên bước vào lớp, bắt đầu tiết học. Tôi ngán ngẩm nhìn bảng, rồi lại nhìn vào vở gì chứ tiết toán là giờ mà tôi sợ nhất, chẳng khác nào cực hình cả. Mặc dù tôi đã làm đủ cách, từ bắt chuyện, làm quen, dụ dỗ, lôi kéo, cầu xin van nài, cuối cùng môn toán chết tiệt vẫn nhẫn tâm buông tay rồi lạnh lùng nói rằng " xin lỗi tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu". Đấy hỏi sao tôi không ghét toán chứ, thế là tôi ghét lây sang thầy dạy toán. Môn gì đâu mà thấy toàn số là số, nói thật chứ nhiều khi tôi còn chẳng hiểu vì sao phải học toán. Bạn cứ thử ra chợ vào nói với cô bán rau thế này " cho cháu mua sin2x+ cos7x- sinx của mớ rau muống" xem, tôi cá là bạn chẳng còn răng mà gặm rau nữa đấy chứ. Mỗi lần đứng trước thầy toán là đầu óc tôi đều mơ hồ, trống rỗng, tim đập chân run, e thẹn hệt như thiếu nữ đang yêu.
Tôi nhớ trong một lần dự hướng nghiệp cho lớp 12 một bạn trong lớp đã nói thế này "học sư phạm đi gõ đầu trẻ, học xây dựng về làm phu hồ, học nông nghiệp trồng rau chăn bò, mà học vẫn tải thì đi lái xe ôm". Lúc ấy cả lớp đều phá lên cười, nhưng ngẫm ra cũng đúng thật. Tôi chẳng phê phán gì nền giáo dục Việt Nam, nhưng có quá nhiều cái mơ hồ, mà cải cách thì liên tục, càng cải cách xa cách. Đấy, lại luyên thuyên rồi.