Bây giờ dù có một bịch khăn giấy ở đây cũng không đủ để lau sạch thau máu chó tôi vừa bị hắt lên mặt.
Một cô gái xinh xắn dễ thương mắc bệnh nan y vì vậy cần tôi ban phát tấm lòng từ bi nhường bạn trai cho cô ấy. Cuộc sống vô vị của tôi từ lúc nào lại được đổ thêm cả kí muối vậy?
Tôi thở một hơi nặng nề, không có ý định uống nốt tách sữa đã nguội ngắt, chầm chậm hỏi
- Có phải em cảm thấy chị nên nhường Jungkook cho em?
- Em...em không có ý đấy, em chỉ...ngoài anh ấy ra em không còn ai khác, thời gian của em cũng không còn nhiều em không muốn chết rồi vẫn mang nuối tiếc.
- Vậy nếu em còn sống thì sao? Em muốn độc chiếm cậu ấy cả đời à?
Somi mở to mắt, có lẽ không tin tôi sẽ nói vậy, đến cả bản thân tôi cũng còn không tin. Rõ ràng người ta đã bị bức đến đường cùng, ranh giới sống và chết trở nên mong manh, tôi lại vẫn ích kỉ nghĩ cho mình.
Nhưng tôi không muốn hiểu cũng không cần hiểu tình cảm của Somi. Vì thế nên
- Nên sẽ không có chuyện chị nhường bất cứ ai hay bất cứ điều gì cho em. Jungkook không phải đồ vật muốn mua thì mua muốn bán thì bán, càng không phải bản thân chị, chị không thể quyết định giúp cậu ấy.
Tôi đứng dậy vốn định rời đi, nhưng Somi đã kịp níu tay áo tôi kích động đến mức làm đổ tách trà trên bàn, một làn khói mờ uyển chuyển uốn lượn trong không khí.
Somi viền mắt hoen đỏ cắn chặt môi đến trắng bệnh bả vai hơi run rẩy, nhưng không phải khuôn mặt khiến người ta động lòng thương mà là dáng vẻ căm hận ghen ghét, tôi chưa từng thấy Somi có địch ý với ai. Xem ra tôi nên hãnh diện vì là người đầu tiên bị Somi thù ghét nhỉ?
- Chị có tất cả
- Gì cơ?
Tôi mơ hồ nghe câu nói rít từ kẽ răng của Somi, giọt nước mắt như pha lê chảy dài trên gò má trắng hồng, Somi lúc này là một khuôn mặt méo mó đau khổ, ngoài giận dữ cũng chỉ có giận dữ.
Ha, hình như tôi vừa biến thành người xấu rồi.
- Chị có tất cả. Bạn bè gia đình tình yêu tình thân chị đều có, chị có cuộc sống hạnh phúc mà bao người ao ước thậm chí đố kị. Chị có thể cười có thể khóc có thể cảm nhận cuộc sống này, chị có cả quãng đường dài để đi để chứng minh rằng bản thân mình tồn tại. Từ nhỏ đến lớn chị đã sống trong hạnh phúc nên chị coi đấy là hiển nhiên, có thể ỷ lại vào ba mẹ, có thể dựa dẫm bạn bè, có sự che chở chiều chuộng của Jungkook, chị còn muốn gì nữa? Sao lại...sao lại muốn tranh với em? Sao lại muốn tranh với em???
- Somi?
- Vì sao chứ? Em có điểm nào không bằng chị? Tại sao mỗi lần nhắc đến chị Jungkook đều làm vẻ mặt ấy, giống như chị là trân bảo mà anh ấy nâng niu, tại sao trong mắt anh ấy lại không có em, tại sao luôn đem em so sánh với chị? Tại sao đều là người nhưng em và chị lại khác nhau như vậy. Cuộc sống của chị hoàn hảo từ khi chị sinh ra, dĩ nhiên chị không thể hiểu cảm nhận của người khác, không hiểu được cảm nhận của một kẻ sinh ra đã bị ruồng bỏ, không bạn bè, không gia đình, không có cả quyền làm chủ của bản thân. Cha mẹ từ đầu đến cuối đều như người xa lạ cả năm chẳng trông thấy mặt một lần nói gì đến tình cảm? Xung quanh đều là những kẻ chỉ biết lợi dụng xu nịnh, em cố gắng bao nhiêu đau khổ bao nhiêu uất hận bao nhiêu có ai để tâm đến chứ? Nếu không có Jungkook em còn nghi ngờ có thật mình còn sống hay không. À mà đằng nào em cũng sắp chết rồi. Cái cuộc sống chó má này cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng chị lại muốn em chết trong nuối tiếc