Thời tiết thoáng chốc đã trở lạnh, khoảng đầu tháng 12 là có thể cảm nhận không khí lạnh bao phủ lên thành phố.
Jisoo kéo chiếc khăn len tôi đan tặng quấn chặt quanh cổ, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm áp. Tôi nhìn một loạt hành động của nó bĩu môi khinh bỉ
- Trời đâu lạnh tới mức đấy? Mày trên quàng khăn len dưới mặc váy ngắn chẳng có chút liên quan nào cả.
- Thì thời trang phang thời tiết mà, mày nhìn đi đây là hình tượng cô gái mùa đông mỏng manh yếu ớt đấy, thế nào có cảm thấy muốn lao ra bảo vệ che chở tao không?
- Có, có cảm thấy muốn lao ra tát cho mày tỉnh.
Jisoo không thèm để ý lời tôi nói vẫn tiếp tục săm soi chỉnh sửa mái tóc của mình qua gương.
Tôi ngáp dài mệt mỏi gục xuống bàn, sáng chủ nhật còn phải chạy đi học thêm, đêm thì ở nhà tự học thời gian để ngủ cũng chẳng có vậy mà lại phung phí thì giờ ở đây tám nhảm với con nhỏ này, thật cái tình mà.
Jisoo ngừng ngắm vuốt nhìn ra ngoài trời chau mày ủ dột nói
- Trời lại sắp mưa rồi, mày xem cơn giông lớn chưa kìa?
- Đúng nhỉ, đầu tháng 12 còn có mưa sao?
Tôi theo hướng Jisoo chỉ nhìn ra ngoài trời, quả thật là mây đen đã vần vũ, một chốc một khắc trời lập tức sẩm tối, tôi đảo mắt nhìn đồng hồ, mới có 10h hơn chứ mấy sao lại tối nhanh thế?
Jisoo chẳng để tôi ngẩn ngơ thềm lâu vội kéo tôi về, thế nào cũng có trận mưa lớn nếu không mau về nhà chẳng phải sẽ chết không kịp hối hay sao?
***
Quả thực vừa về đến nhà thì trời đổ mưa lớn, tôi ngoái đầu ra ngoài cửa nhìn chỉ thấy sấm chớp lóe lên, một tia lửa điện rực rỡ đánh thẳng xuống mặt đất, tôi lắc đầu kinh sợ.
Dự báo thời tiết đúng là lừa người, cái gì mà có nắng nhẹ không có mưa rào chứ? Thế cái gì từ trên trời rơi xuống kia? Mưa to như vậy may mà tôi về kịp chứ không với đứa vừa lùn vừa không biết bơi như tôi đã sớm trôi ra Thái Bình Dương thăm cá heo lâu rồi.
Mẹ vừa trông thấy tôi rất vui mừng tiến lại, hiếm khi thấy mẹ chào đón tôi thế. Trong phòng khách còn có Jinyoung đang ngồi dựa ghế vẻ bực bội, Chanyeol chăm chú đọc quyển sách trên tay, Jisoo theo tôi vào vừa thấy Jinyoung mắt đã sáng lên lao vào như muốn ăn thịt con nhà người ta.
- Chaeyoung về rồi hả? Vào đây giúp ba nào hôm nay nhà mình ăn lẩu đấy.
Tiếng ba tôi vọng ra từ nhà bếp, Mark cũng ló đầu ra mỉm cười chào tôi, giờ thì tôi hiểu vì sao Jinyoung khó chịu vậy rồi, công phu bám người của Tuấn Bảo quả không phải hư danh. Tôi xắn tay xuống bếp phụ giúp bố, mẹ cũng vì nguyên nhân này mà mừng rỡ khi thấy tôi về nhà.
Nhắc đến mùa đông nhất định phải có lẩu, mà lẩu thì phải nhiều người cùng ăn mới vui vẻ. Tay nghề của ba tôi thì khỏi phải bàn.
Khói trắng từ nồi lẩu bốc lên lượn lờ quanh không trung, nước sôi sùng sục, mùi vị thơm ngon lan tỏa.
Bên ngoài lạnh lẽo mưa lại rơi dày đặc còn trong nhà không khí ấm áp vui vẻ.