Sau này khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác anh vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.
Đây là lời của một fan hâm mộ gửi tới thần tượng của mình, tôi cũng không nhớ rõ mình đã đọc nó ở đâu. Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cô gái ấy có tình yêu thật đẹp, thứ tình yêu mà dù biết không được hồi đáp nhưng vẫn tình nguyện cho đi vô điều kiện.
Trong câu chuyện cổ tích xưa, tình yêu của chàng hoàng tử và nàng công chúa sẽ đánh bại mọi cái ác và kết thúc với câu "họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi".
Cứ như tình yêu của họ được thần thánh hóa, trở thành thứ gì đó thiêng liêng và vĩ đại.
Đáng tiếc thế giới này không có cổ tích, tình yêu đẹp như vậy thật sự có tồn tại hay không?
***
Khi khoác lên mình bộ váy cưới trắng thuần người em nghĩ đến là anh và người em hi vọng cũng là anh.
...
Tôi chạy vội vã trên hành lang lát đá hoa cương, mũ giày cao gót va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh thanh thuý, trong ngực ôm một bó hồng đỏ thắm mĩ lệ.
Cánh cửa phòng mở tung cô gái trong phòng ngạc nhiên nhìn tôi rất nhanh kéo tôi vào trong
- Làm gì mà lâu vậy có biết mấy giờ rồi không?
- Vừa về tới nơi là phóng đến nhà thờ liền, mày còn chưa vừa lòng sao?
Tôi đẩy bó hoa đính kim tuyến và ruy băng về phía Jisoo, ngồi phịch xuống ghế cố ổn định lại nhịp thở.
Jisoo một thân lễ phục đỏ rực chói mắt khinh bỉ nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi. Trừng mắt đe dọa
- Còn không mau đi thay đồ chẳng phải mày là phù dâu sao?
- Ai nói vậy? Tao đã đồng ý đâu?
Lần này Jisoo nhe nanh nổi giận, thô bạo tống tôi vào phòng thay đồ thuận tay vứt thêm một bộ lễ phục trắng diêm dúa.
Váy xòe ngọt ngào, trước ngược phủ một lớp ren bồng bềnh, hai bên vai áo để hở lộ ra da thịt trắng sứ, trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn, hình tượng công chúa này hình như rất lâu rồi tôi không thử lại.
- Mày định để tao cưa sừng làm nghé đấy à?
- Mày vốn đã giống trẻ con rồi còn cưa cái gì?
Jisoo vừa nói vừa giúp tôi tạo kiểu tóc, tôi không mấy bận tâm để mặc cho nó làm.
Jisoo chê tôi quá đơn điệu, ngoài đôi hoa tai đồng bộ với Jisoo tôi không dùng thêm bất cứ phụ kiện nào cả.
Tôi bật cười nghĩ đến mỗi lần ra ngoài với Jisoo,đôi khuyên tai khập khiễng một bên là thánh giá một bên là đá đỏ của chúng tôi khiến bao người hiểu lầm chúng tôi là một đôi, Jisoo cũng đỡ phí công từ chối người theo đuổi nó.
Cài lên tóc một chiếc kẹp đính đá đơn giản trong đầu tôi lại hiện ra từng đoạn kí ức, người nào đó nói tôi không hợp với hoa hồng rồi đính lên tóc tôi một đoá tường vi.