Tôi đi qua rất nhiều đất nước gặp rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện. Vậy mới biết thế giới của tôi quá nhỏ bé. Trước năm 17 tuổi thế giới của tôi chỉ xoay quanh một người, hiện tại mới biết những thứ mình thấy chỉ là hữu hạn.
Tôi gặp một cậu bé người Trung Quốc có vẻ ngoài nghèo khổ bụi bặm nhưng lại rất đáng yêu, cậu bé đó giúp tôi tìm lại chiếc ví bị đánh mất. Mỗi ngày đều thấy cậu ấy dậy từ rất sớm đi nhặt nhạnh những vỏ chai nhựa trong thành phố, giúp đỡ đám trẻ con nghèo trong xóm, cách cậu ấy cười cứ như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng bừng bừng sức sống.
Tôi gặp một cặp vợ chồng già người Nhật được họ chỉ đường về thành phố. Họ sống trên núi giản dị mà bình yên, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, cuộc sống của họ không khá giả nhưng vui vẻ hạnh phúc. Sáng sớm trồng hoa, tưới rau, chiều chiều vác cần đi câu cá. Cuộc sống hòa thuận đáng mơ ước.
Tôi gặp một cô gái mù, cô ấy không nhìn thấy gì từ sau một tai nạn khi lên 10, nhưng lại có ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Cô gái ấy dùng những gì mình nghe được vẽ lên màu sắc trong trí tưởng tượng bằng những giai điệu, cô ấy nói yêu cuộc sống này dù cuộc sống có bất công với cô ấy. Cô gái đó mời tôi một cốc cacao nóng khi tôi đang lang thang ở Luân Đôn không biết phải nghỉ chân ở đâu.
Tôi đi ngang qua rừng phong lá đỏ ở Canada, tới thành phố Singapore hiện đại phồn hoa, mê mẩn mì spaghetti của Italia...
Còn rất nhiều rất nhiều người khác nữa mà tôi đã gặp, rất nhiều nơi mà tôi đi qua. Bọn họ không phải ai cũng hiểu tôi nói gì, không phải ai cũng đưa tay giúp đỡ tôi, nhưng họ cho tôi thấy nhiều mặt khác nhau của cuộc sống dù đó là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi với họ.
Biết mở lòng, biết chia sẻ, biết hưởng thụ. biết hi sinh, biết bằng lòng...
...
Kevil nói tôi có thể viết một cuốn nhật kí ghi lại những mẩu chuyện nhỏ trong chuyến đi, anh tặng tôi một cuốn sổ ghi chép mua ở cửa hàng nhỏ tại Nhật.
***
- Lại đang xem lại ảnh à?
- Ừm, không có gì làm nên sắp xếp lại thôi.
Tôi gật gật đầu trả lời Kevil, cuốn lớp chăn mỏng trên người mình, Kevil không nhìn tôi tiếp tục khều khều đống lửa, đốm lửa cháy bập bùng tựa như đóa hoa nhỏ tỏa ra.
Đêm nay vậy mà lại phải ngủ trong rừng, thật ra tôi cũng không biết nơi này có phải rừng không, dù sao thì cũng không phải lần đầu đi lạc, tôi đã sớm học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh rồi.
Tôi dựa người vào một tảng đá, ngước mắt nhìn bầu trời sao bàng bạc, dải ngân hà gần ngay trước mắt mềm mại rực rỡ.
Chuyến đi này kéo dài hơn 6 tháng, thật ra sẽ không lâu như vậy nếu như tôi không vừa đi vừa nghỉ lại, có khi sẽ ở lại hai ba ngày, có khi sẽ nghỉ lại cả tuần.
Có lúc thuê phòng trọ có lúc ở khách sạn có lúc lại nghỉ chân tại nhà người dân nào đó, thật ra số lần ngủ trong rừng hoặc nơi hoang sơ nào đó cũng khá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!
Roman d'amourChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả