Trời bắt đầu vào thu, không khí trở nên dịu mát hơn hẳn, trời xanh và trong cao vút trên không. Mấy ngày gần đây thời tiết mát mẻ, tâm tình tôi cũng đột nhiên tốt hơn hẳn.
Sáng sớm vừa đến lớp đã bắt gặp một trận mưa lớn, thi thoảng còn thấy sấm chớp lóe lên bừng sáng một góc trời. Tôi lơ đãng ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm mưa, tự nhiên cảm thấy tốt hơn hẳn.
Mưa rả rích hết 5 tiết học, tôi theo Jisoo xuống sân đứng đợi Jungkook, cuối cùng lại trông thấy BamBam đứng ngay cổng trường. Vừa thấy tôi anh vẫy tay chào, nhanh nhẹn tiến lại nghiêng ô che đầu tôi.
- Sao anh lại ở đây? Lạ nha
- Có chuyện muốn nói với em
Anh vẫn cười với tôi như mọi ngày, nhưng hôm nay trông anh nặng nề đến lạ. Tôi không hỏi anh có chuyện gì, chỉ nhắn Jungkook mình sẽ đi trước rồi theo anh đến hiệu sách.
Sân thượng của hiệu sách vẫn treo đầy những chậu lưu ly, gần tới mùa hoa nở vài cây đã điểm nụ nhỏ nhỏ tím biếc. Tôi ngồi trên ghế dài, lơ đãng nhìn nước mưa chảy xuống từ trên mái tôn dệt thành một tấm màn ngọc trong suốt tí tách. Chậu hoa lưu ly ngâm mình dưới mưa thấm ướt lá mềm.
BamBam đem cốc capuchino đưa cho tôi, khói trắng từ từ bốc hơi vấn vít lượn lờ trong không trung. Tôi nhấm một ngụm nhỏ, nóng đến phỏng lưỡi.
Hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn trời mưa dần nặng hạt.
- Anh từng yêu một cô gái.
Giọng của BamBam rất khàn, hòa vào tiếng mưa rồi như lặng lại, hoàn toàn không còn nghe thấy. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, tách capuchino trong tay đang nguội dần vẫn chưa hết quá nửa. Tôi lại hướng mắt ra ngoài màn mưa khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
- Cô ấy rất giống em, lần đầu tiên thấy em ở hiệu sách anh đã rất ngạc nhiên.
- Không cô gái nào muốn bị so sánh như thế đâu.
Tôi nhăn mày nhắc nhở, nếu như mọi khi tôi nhất định sẽ cười lớn chế giễu. Thích một người vì người đó giống với tình yêu trong quá khứ, đúng là tệ hại mà. Nhưng lúc này bản thân tôi rất bình tĩnh tiếp lời.
- Cô ấy có phải cũng nhỏ nhắn giống em, thích động vật, thích trẻ con, thích hoa hồng đỏ, nấu ăn cũng khéo phải không? Là cô gái trong tấm ảnh em thấy lần trước.
- Sao em biết?
Tôi hơi nhún vai không trả lời. Anh áp đặt lên tôi hình ảnh của cô ấy, tự mặc định tôi là người anh thích.
- Bọn anh quen nhau từ năm cấp 3 lên đại học thì chính thức hẹn hò, sau khi tốt nghiệp đã tính đến chuyện đính hôn, nhưng cô ấy bỗng nhiên nói chia tay, nói muốn ra nước ngoài xây dựng sự nghiệp.
- À, anh không giữ lại sao?
- Anh không đủ can đảm
- Anh hết yêu chị ấy rồi à?
- Chưa từng.
Chàng trai bên cạnh tôi mệt mỏi cúi đầu, rõ ràng đầy luyến tiếc hối hận, mà tôi lại bình tĩnh nghe anh nói về người yêu cũ của mình.