Tôi run rẩy nhìn hắn, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đây không phải trong phim, tình huống cẩu huyết bị bóng đập và đầu rồi mất trí nhớ nhất định không thể xảy ra, không thể xảy ra. Có khi nào tôi đang mơ không? Có khi nào tôi vẫn chưa tỉnh dậy mà còn đang ngủ trên giường không? Phải kiểm tra lại mới được. Hít một hơi thật sâu, tôi giơ tay lấy can đảm, nếu đau thì là thật không đau nhất định là mơ thử xem sao
Bốp
- Đau, cậu điên hả, sao đánh người dã man thế?
- Đau thật à, vậy không phải mơ rồi.
Jungkook cau mày ôm một bên má vừa bị tôi đánh cho sưng vù, đùa chứ tôi đâu ngu mà làm đau mình, lấy cậu ta ra làm thí nghiệm vẫn hơn. Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên người, nhìn đồng hồ rồi mới quay lại kéo hắn lên.
- Mau về thôi, còn ngồi đấy ăn vạ à, có đánh chết tớ cũng không tin cậu mất trí nhớ nhé!
- Quá đáng người ta mất trí nhớ thật mà.
- Xê ra, đừng có dựa dẫm, còn không nhanh lên muộn học thì đừng trách tớ
Tôi đẩy cái xác đang ẻo lả đổ vào người mình, mới sáng ra mà đã phá banh trời rồi, còn muốn trêu tôi, không có cửa đâu cưng.
Jungkook vẫn mặt dày bám lấy nũng nịu như trẻ con đòi kẹo.
- Bạn Chaeyoung à, tớ mất trí nhớ thật mà, tớ không nhớ mình là ai, tớ chỉ nhớ mỗi bạn thôi
- Khiếp quá, về nói với đám fan nữ của cậu ấy, có buông ra không? Định lôi lôi kéo kéo đến khi nào?
- Bạn Chaeyoung không thích tớ sao? Đối xử với bệnh nhân như thế mà còn nói mình nhân đạo à?
- Thích, tớ thích Jungkooknhất. Vì cậu tớ có thể NHẢY VÀO NƯỚC SÔI để nguội, ĐẬP ĐẦU vào gối, VÀ CẮT móng TAY TỰ TỬ. Như vậy đã đủ thâm tình chưa? HẢ??? ~_~
Cái tên này sáng nay chắc ăn nhầm thuốc rồi, một năm 365 ngày 12 tháng 525600 phút và 31536000 giây thì sẽ có ít nhất vài ngày dây thần kinh của hắn bị úng nước như hôm nay. Tôi đã nói rồi, tên này ngoài mặt chỉnh chu cao soái vậy thôi chứ bản chất bên trong điên điên dở dở lại khó chiều.
Tôi và hắn cứ vậy một người đạp, một người kéo dùng dằng mãi mới lết về tới nhà, cứ chờ đấy thầy giám thị mà bắt phạt tôi sẽ đem hắn đi chiên xào rán hấp kho cho biết đời.
***
Vừa tới cửa lớp đã thấy bóng dáng Taehyung nhào ra ôm Jisoo giữ áo gào thét văng mưa xuân vào mặt tôi mà than thở. Ôi chao thần linh ơi, nếu không phải chuyện bà hàng xóm mỗi ngày đều chạy bộ giảm cân thì cũng là chuyện thằng nhóc tầng dưới bị mẹ tét đít vì dám giấu bài kiểm tra điểm kém, tào lao hơn là chuyện con mèo đen ngoại tình mới con mèo trắng rồi sinh ra một đàn mèo lông vàng nên bị đuổi cổ khỏi nhà, chung quy toàn chuyện đâu đâu. Làm ơn đi, tôi còn muốn ngủ mà.
Bạn A: Sao tiết đầu cô lại lên muộn vậy?
Bạn B: Ai biết? Nghe bảo hôm nay cô nghỉ phép sẽ có người lên coi lớp đấy.
Bạn A: Cô xin nghỉ làm gì? Đi xem mắt hả?
Bạn B: Ai biết? Nghe bảo cô đi xem 5 6 lần rồi mà chẳng ưng được ai kìa, có anh bị chê cao quá cô không muốn đi với một cái sào, có anh bị chê thấp quá cô không muốn đi với một cây nấm, có anh bị chê nhỏ quá cô không muốn bị tố tội quan hệ bất chính với trẻ em, có anh lại bị chê giàu quá cô không muốn mang tiếng đào mỏ...chung quy cô ế là chắc rồi.