Chap 90

269 15 3
                                    

Những ngày tiếp theo tôi gần như ngầm đồng ý để Jungkook gặp Somi, thi thoảng tôi vẫn giả ngơ coi như không biết hắn đang ở đâu.

Tôi vẫn cứ thương tiếc cô ấy.

" Mày hết thuốc chữa rồi, tao sợ mày rồi"

Ở bên kia màn hình, Jisoo giả bộ chắp tay vái lạy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó không tiếp tục tranh cãi với tôi nhưng xem chừng rất tức giận. Cũng may hiện tại tôi và nó cách nhau cả ngàn kilomet nếu không nó đã sớm chỉnh chết tôi rồi. Tôi cười lảng sang chuyện khác không muốn tiếp tục đề tài về mình.

- Không nói tao nữa, mày thì sao? Sao lại gầy đi rồi?

" Còn không phải do này à? Tao ăn cơm mày nấu quen miệng rồi đồ ăn ở đây căn bản không nuốt nổi"

Này cũng tính là lỗi của tôi à?

- Chú ý sức khỏe một chút, mày có chết bên đấy tao cũng không có cách nào nhặt xác cho mày đâu.

" Khỏi lo, tao ăn được ngủ được lại luôn được ngắm trai đẹp mòn mắt, tao lại xinh đẹp như vậy người theo nhiều hơn cát trên sa mạc

- Hẳn là fan não tàn chuyên nghiệp, trình độ ảo tưởng cũng được update lên một tầm cao mới

" Quá khen"

Jisoo không biết xấu hổ vênh váo kiêu ngạo. Tôi với nó lại dành cả buổi chỉ để nói chuyện phiếm.

***

Jinyoung vẫn không chịu cuốn gói về mỹ, mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ đến tìm tôi bám dai như vi khuẩn bám lấy bồn cầu.

Nói vậy tôi đang tự nhận mình là bồn cầu à?

Jinyoung ôm lấy Boss Kuma xoa xoa bộ lông xù của nó chẳng mấy chốc một nhúm lông trắng đã dính đầy trên tay. Tôi giựt lại Bosd Kuma, nếu còn để anh xoa con mèo của tôi sẽ trụi lông mất.

- Anh cũng không còn việc gì nữa, sao còn chưa đi? Không thấy Mark ngày ngày đều gọi điện thúc dục à?

- Cậu ta? Nghĩ đến lại thấy phiền phức.

Tôi bĩu môi, liếc nhìn chiếc nhácn trên ngón áp út của Jinyoung. Đây là tâm tình của thiếu nữ đang yêu nghĩ một đằng nói một nẻo phải không?

***

Có lúc Taehyung sẽ đến tìm tôi hỏi chuyện của Jisoo, tôi dám chắc rằng nó không liên lạc với cậu ấy. Nghĩ đến cô gái xinh xắn hoạt nháo ngày nào bây giờ lại thường xuyên mệt mỏi, cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận tiếng thở dài của nó tôi không khỏi đau lòng.

- Rất tốt, mỗi ngày đều ăn được ngủ được

- Thật sao?

- Thật

- Vậy thì tốt.

Taehyung gật đầu xem như đã biết. Cậu chỉ hỏi thăm tình hình của Jisoo, không nhờ tôi nhắn nhủ điều gì, cũng không hỏi xem Jisoo có nhắc đến mình. Chỉ đơn giản là đứng từ xa quan sát thông qua một người trung gian. Tất cả những gì biết được chỉ là lời nói một phía từ tôi, nhưng cũng đủ để Taehyung yên tâm.

Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ