Tôi lén lén nhìn khuôn mặt u ám của Kevin, cậu ta sẽ không thẹn quá hóa giận mà ngộ sát tôi chứ? Nhưng xem chừng Kevin không có ý định ấy, bởi ai kia vẫn còn đang bận ngồi quẹt mỏ. Nghĩ lại cảnh khi nãy tôi lại không nhịn được ôm bụng cười, phen này Jungkook có chui xuống mồ cũng bị tôi đào nắp bắt sống dậy.
- Này
- Sao vậy?
- Chốc nữa nếu gặp cậu bạn kia nhớ nói lại rằng môi cậu ta...tởm lắm.
(OwO)
Cậu... cũng đâu cần sỉ nhục chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu hắn thế chứ.
***
Mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi hỏi Kevin có muốn ở lại ăn tối không, cậu ta lắc đầu bỏ về, đắn đo một lúc thế nào tôi lại chạy theo kéo cậu ta vào nhà, mưa gió thế này để kẻ ngốc đi ngoài đường thật sự rất nguy hiểm. Amen tôi quả là bồ tát sống mà.
Bữa tối diễn ra rất yên lặng và nhanh chóng, Kevin hầu như chẳng có bất cứ ý kiến gì ngay cả gật đầu lắc đầu cũng lười. Quả nhiên tôi không thể hòa hợp với người đến lời nói cũng tiết kiệm như vậy mà.
***
Ngồi nhìn Boss Kuma cuộn tròn bên cạnh, trong ánh đèn mờ mờ phòng khách, tôi thu người trên sofa nghe một bản nhạc ngẫu nhiên chờ đợi người nhà về. Kevin đã về từ lâu, trong nhà chẳng có ai, có chút cô độc, còn có chút đáng sợ nữa. Đúng rồi, đáng sợ đấy, nhỡ có cái gì đó nhảy ra thì sao? Nhỡ có cái gì-gì đó bắt cóc tôi thì sao? Nhỡ có cái gì-gì-gì đó bóp cổ tôi thì sao? Đùa thôi, chắc không có đâu, nhỉ.
- Ôi trời đất thần phật ơi
Tôi tung điện thoại nhảy bật lên khi thấy thứ gì-gì-gì-gì đó đập vào vai. Hóa ra là em trai khả ái chết trôi ở xó xỉnh nào đó đến giờ này mới mò về hại chị đây ngồi nhà thấp thỏm lo sợ.
- A mẹ, lúc nãy Jungkook nói cô Sora về rồi, mẹ có qua thăm không?
- Hử, Tiểu Gián về rồi, ông xã anh có qua đấy không?
- Mẹ có thể đừng gọi thế được không? Cô Sora sẽ nổi giận đấy.
Mặc kệ tôi nói gì, mẹ còn chẳng để tôi cào cào lại tóc hay chỉnh lại quần áo đã lôi lôi kéo kéo tôi phi như bay ra ngoài cửa.
Ấn tượng của tôi về hai người phụ nữ này khác sâu đậm. Mỗi lần gặp mặt họ đều làm loạn lên, đấu qua đấu lại không thôi. Vậy mà trước mặt mọi người vẫn luôn duy trì hình tượng chị em tốt, thật không hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì.
Cô Sora vừa thấy hai mẹ con tôi đã vui vẻ kéo vào nhà, liên tục hỏi thăm tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thích cô, vừa xinh đẹp tài giỏi lại chu đáo cẩn thận, không tùy tiện giống mẹ. Cô Sora thân mật vỗ vai tôi.
- Chà chà xem Chaeyoung càng lớn càng xinh, năm sau là 18 rồi phải không? Có thể gả qua đây rồi đấy nhỉ
- Cô lại đùa rồi cháu còn...
- Có gả cũng là thằng nhóc kia gả sang nào có chuyện con gái nhà này gả đi.Mẹ tao nhã uống một ngụm trà chặn đứng họng tôi, giọng đã cao vút lên tận mây xanh. Mà khoan, câu chuyện sao lại đi theo hướng này, ai muốn gả đi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!
Roman d'amourChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả