Chap 94

242 17 2
                                    

Khi một chàng trai rơi nước mắt vì một cô gái thì cô gái đó hẳn phải là người rất quan trọng với anh ta.

...

Quan trọng cái b**p, đàn ông con trai lại ôm đùi khóc lóc mắt mũi tèm lem nước, bẩn chết đi được.

Tôi dịch người sang một bên dùng ánh mắt kì thị nhìn Jimin đang ngồi lê trên đất ôm chân mình gào khóc.

- Bạn Chaeyoung!

-...

- Chị Hai!

-...

- Đại tỷ!

-...

- Mẹ!

-...

- Bà nội!

- Cút, tao không có đứa cháu như mày!

Đáng sợ quá! Luôn có đám bại não muốn nhận họ hàng với bổn cung.

Jimin bị tôi xua đuổi tủi thân ôm trái tim tan nát chạy đến mách lẻo với Sehun, càng nói càng hăng say.

- Mày xem, tình cảm tao dành cho Chaeyoung suốt ba năm nay nó đều không nhận, sao nó nỡ làm tổn thương trái tim pha lê mặt trăng của tao, nó muốn bỏ tao đi du học kìa. Tao gọi nó là bà nội, đội nó lên đầu thiếu chút lập cả bàn thờ bái lạy vậy mà nó cũng không chịu ở lại. Tao đau lòng~~~

- Mày im đi

- Cả mày cũng mắng tao? Tao khổ quá mà, tao còn sống trên đời này làm gì nữa?

Nói xong xách váy à nhầm xách quần tung tẩy chạy khỏi lớp.

Không phải định đi quyên sinh đấy chứ? Đã viết di chúc chưa, quay lại đây chuyển nhượng tài sản cho tôi rồi hãy đi chết.

Chỉ chưa đầy ba phút sau lại thấy Jimin xách quần trở lại thẹn thùng cười bảo

- Thiết nghĩ người như tao mà chết sẽ khiến bọn mày đau lòng, làm người ai làm thế

- Nhìn mặt tụi này có giống quan tâm không_ Đồng thanh~ ヽ('ー')人('∇`)人('Д')ノ

- Đứa nào cản tao đi chứ, tao nhảy thật à, nhảy thật đấy, đây là tầng ba đấy

- Nhảy đi còn đứng đấy chờ tụi này đẩy à?_ Đồng thanh tập hai~ ヽ('ー')人('∇ `)人('Д')ノ

Sau cùng Jimin chỉ có thể nhào vào lòng Sehun khóc ấm ức, khổ nổi là người ta ứ thèm an ủi, khổ.

Cả buổi sáng hôm ấy chẳng ai học hành gì nếu không phải bày trò quậy phá thì cũng là chạy đến chỗ tôi nói chia tay, thật sự không nỡ rời đi.

- Có gì mà không nỡ? Đằng nào cũng sắp ra trường, còn một tháng nữa là bị đá đít tống cổ khỏi trường rồi, đi sớm hay muộn đều thế thôi.

Yeri rất có phong thái ngự tỉ vắt chéo hai chân khoác vai tôi giảng giải. Một bên Kai nắm tay tôi dặn dò

- Chaeyoung cậu sang bên đấy phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh, ăn uống đúng giờ, nếu có chuyện gì khó khăn có thể gọi cho tớ...

- Kai tớ cảm động quá!

-...Tớ có thể gọi cho giáo viên chủ nhiệm giúp cậu.

Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ