🐻Chương 2🐻

8.7K 410 56
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

Gấu Bụng Bự: hôm qua quên mất ko đăng các bác ạ hí hí

————————

Trần Nhiên đặc biệt nhìn kỹ tên của bài thi.

Trình Âm, học sinh trung học cố ý bóp méo lịch sử của anh, anh nhớ kỹ rồi.

Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, các bậc phụ huynh cũng không về luôn mà đứng lại trao đổi với giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng, Trần Nhiên cũng không đi mà chờ một lát để còn chào hỏi với giáo viên của lớp.

Nửa giờ sau, lớp học mới trống không.

Trương Dược Hải thu dọn mọi thứ kẹp thước dạy học vào nách, đang định đi ra ngoài, thì nhìn thấy Trần Nhiên đang đi từ góc phòng học đến chỗ mình.

Không cần suy nghĩ nhiều, Trương Dược Hải gần như nhận định luôn đây là anh trai của Trình Âm.

Ông đặt thước dạy học xuống, thở dài nói: "Cô nhóc nhà cậu làm cho người ta thật đau đầu."

Trần Nhiên dừng bước lại, nhướng mày: "Cô nhóc nhà em?"

Trương Dược Hải không chờ Trần Nhiên đến gần lại nói tiếp: "Em gái này của cậu đang ở năm cuối rồi, phải để ý đến thành tích của em ấy một chút. Thật ra em ấy rất thông minh nhưng không chịu học, thói quen học tập không được trau dồi cẩn thận."

Trần Nhiên đứng yên trước mặt Trương Dược Hải nói: "Thưa thầy, em là Trần Nhiên."

Trương Dược Hải đột nhiên nghẹn lại, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới.

Thằng nhóc này sao lại giống Trình Âm như vậy, thoạt nhìn giống như anh em ruột.

"Trần Nhiên? Em tới báo danh?"

Trần Nhiên gật đầu, xác nhận lần nữa.

Trương Dược Hải hơi hé miệng rồi xấu hổ mà cười cười.

Học kỳ này có một bạn mới chuyển vào lớp, Trương Dược Hải làm chủ nhiệm lớp thì chắc chắn phải biết đầu tiên.

Vận động viên đội tuyển quốc gia, quán quân thế giới, thành tích nổi bật.

Mặc dù Trương Dược Hải không hiểu rõ về môn đấu kiếm này nhưng ông cũng biết đây niềm tự hào của quốc gia.

Nhưng mà cách đây không lâu, Trần Nhiên đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Tin tức này không công bố nhưng nếu muốn anh ta đi học lại thì không thể giấu được giáo viên Tam Trung.

Cho nên,  học sinh mới chuyển tới này đã hai mươi ba tuổi rồi.

Trương Dược Hải dạy cấp ba cả đời, các học sinh đều từ mười lăm đến mười tám tuổi, gặp phải học sinh hai mươi mấy tuổi này ông không biết phải đối xử như nào.

"À... Trần Nhiên đúng không..." Ngón tay Trương Dược Hải vuốt mép bàn, đánh giá Trần Nhiên, bỗng nhớ tới gì đó lại hỏi, "Chân của em đã tốt chưa?"

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ