🐻Chương 33🐻

3.9K 205 3
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-------------

Lúc Trình Âm quay lại lớp bên cạnh Tạ Dĩnh có không ít bạn đang vây quanh an ủi cô. 

"Không sao đâu, chỉ kém lần này thôi mà, chắc do hôm đấy tinh thần cậu không được tốt lần sau chắc chắn lại phát huy bình thường." 

"Đúng vậy, thầy giáo cũng nói cậu chỉ do sơ suất mà thôi không cần nghĩ nhiều làm gì." 

"Cũng có thể do lần thi này đề quá đơn giản nên cậu nghĩ hơi kỹ, lần sau cứ nhẹ nhàng thoải mái là được mà." 

"Đúng vậy đúng vậy, cậu đừng quá buồn, thầy giáo cũng không nói gì cậu đâu, mọi người đều biết thực lực của cậu mà, cậu thấy không Tạ Trường Tinh lần này cũng sơ suất, chứng minh đề đơn giản quá không phù hợp với học sinh mũi nhọn như các cậu, thi đại học chắc chắn đề rất khó." 

Tạ Dĩnh nằm sấp trên bàn không trả lời chỉ có bờ vai vẫn luôn run rẩy. 

Mọi người thấy khuyên cũng không được nên cũng dần dần tan. 

Nhiếp Nam quay đầu lại liếc mắt ra hiệu với Trình Âm, ý bảo cô an ủi Tạ Dĩnh. 

Trình Âm duỗi tay nghĩ như bình thường muốn chọc vào lưng Tạ Dĩnh. 

Khi đầu ngón tay chạm vào quần áo của Tạ Dĩnh thì Trình Âm lại rụt tay về. 

Aizz. 

Cô cũng nằm sấp xuống. 

Không bao lâu thì vào học, Trương Dược Hải kẹp sách giáo khoa đi vào. 

Ông cầm thước dạy học, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào Tạ Dĩnh, ngay sau đó nhìn về phía nhóm Tạ Trường Tinh đảo quanh một vòng. 

"À...... Trương...... Vương Chiêu Chiêu, em đổi chỗ với Tạ Dĩnh." 

Trình Âm nghe xong sắc mặt hơi trắng. 

Cô cắn răng cố gắng duy trì sự bình tĩnh. 

Vương Chiêu Chiêu ngồi phía sau Tạ Trường Tinh, bạn ngồi cùng bàn là đại biểu môn sinh vật của lớp. 

Vương Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên nhưng cũng biết nhìn mặt, biết lần đổi chỗ này là do liên quan tới thành tích thi, cho nên thu dọn một chút thì đứng lên. 

Nhưng còn chưa đi đến nơi, Tạ Dĩnh ngước lên nói: "Em không đổi." 

Trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. 

Trương Dược Hải cũng hơi sượng mặt, nhìn chằm chằm Tạ Dĩnh mà Tạ Dĩnh cũng không sợ hãi chút nào. 

"Nhiếp Nam, em giúp em ấy dọn đồ đi." 

Nhiếp Nam cũng thấy khó xử, từ từ đưa tay ra, quả nhiên, Tạ Dĩnh hất tay lên chặn. 

Nhiếp Nam lập tức thu tay lại vẻ mặt vô tội mà nhìn Trương Dược Hải. 

Trương Dược Hải đã dạy Tạ Dĩnh hơn hai năm, từ trước tới nay chưa bao giờ nói nặng lời với cô, và từ trước tới nay cũng không bao giờ vì chuyện chỗ ngồi mà làm học sinh khó xử. 

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ