🐻Chương 35🐻

4.3K 242 29
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Trần Nhiên đi được một tuần, Trình Âm cảm thấy mình vẫn ổn sinh hoạt bình thường không có gì thay đổi. 

Mỗi ngày nên đọc sách thì đọc sách, nên ăn cơm thì ăn cơm, làm bài tập không thì học từ đơn, chạy đua với thời gian không có lúc nào rảnh rỗi để nghĩ linh tinh.

Hơn nữa bên cạnh cô không có ai càng thuận tiện. 

Cuối tháng 1, trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi xuống. 

Lớp 12 đang trong tiết tự học buổi tối, khu dạy học bỗng ẫm ĩ. 

Là do Nhiếp Nam người đầu tiên ngẩng đầu từ bài thi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Tuyết rơi!" 

Trong phòng học lập tức sôi sục. 

Thành phố phía nam này ba năm đã không thấy tuyết rơi. 

Bọn học sinh ngo ngoe rục rịch, giáo viên nhắc nhở mấy câu " Im lặng", nhưng không có tác dụng đành cười vẫy tay để mọi người đi xuống tầng chơi tuyết. 

Loại chuyện này, một khi có bắt đầu, thì không thể ngăn được. 

Chỉ một lát toàn bộ học sinh lớp 12 đã xuất hiện dưới sân, mọi người chơi đùa đuổi nhau trong tuyết, gạt tuyết đọng ít đến đáng thương trên lá cây, cố gắng tích góp từng chút một thành quả cầu tuyết nhỏ để cầm đi ném người. 

Trình Âm không chơi cũng không muốn chạm vào đám tuyết đấy. 

Đổng Chinh đột nhiên gọi cô ở phía sau. 

Trình Âm vừa quay đầu lại, Đổng Chinh đã ném thẳng một quả cầu tuyết vào mặt. 

"Lạch cạch" một tiếng, không nghiêng không lệch tuyết rơi đầy mặt Trình Âm. 

Trình Âm: "......" 

"Đổng Chinh anh là đồ thần kinh!!!" 

Cô lao tới ăn miếng trả miếng, chỉ lát sau nhóm Tạ Dĩnh cũng gia nhập, nhanh chóng biến thành trận chiến đuổi nhau. 

Tuyết rơi ngày càng nhiều, như lông ngỗng bay phất phới càng thuận tiện cho mọi người ném tuyết. 

Cho đến khi vang lên tiếng chuông reo, mọi người mới mất hứng thú quay về lớp thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. 

Trình Âm đứng ngoài hành lang phủi quyết trên quần áo xuống.

Lúc này, cô lại hy vọng có Trần Nhiên ở đây. 

Nếu Trần Nhiên ở đây, hôm nay chắc chắn cô sẽ không bị cầu tuyết ném thảm như vậy. 

Trình Âm ôm cặp sách, đi từ từ ra ngoài. 

Lèo một cái đã đến nghỉ đông, lúc này chỉ còn ba ngày nữa là đến giao thừa. 

Thời gian của lớp 12 rất vội, nên nghỉ đông cũng chỉ được mười ngày. 

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ