🐻Chương 52🐻

5.4K 241 13
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

----------

Sau khi Trần Nhiên đi, Trình Âm nằm ngã hình chữ đại (大) trên giường, nhìn trần nhà. 

Cô sờ mặt mình đỏ như cà chua được vớt từ trong nước sôi ra. 

Đều do Trình Thanh, người đàn ông này trước khi đi còn cố ý nhắc nhở không rõ ý với cô như vậy làm cho cô cứ nghĩ tới thế giới của mình và Trần Nhiên. 

Cô cũng chỉ tới xem thi đấu thôi mà. 

Nghĩ đến đây, Trình Âm lấy máy ảnh trong túi ra, xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. 

Ăn cơm trưa ở khách sạn xong, Trình Âm đọc sách một lát rồi chợp mắt trên chiếc giường đôi này.

Lúc tỉnh lại mà vẫn còn chưa qua buổi chiều.

Quá chán.

Trong vòng năm phút mà cô lật hơn mười lần, không tìm được chuyện gì làm cứ đần độn như vậy mà đợi cho đến tối. 

Có lúc cô muốn đi tìm Trần Nhiên nhưng hình như bọn họ rất bận, còn cực kỳ nghiêm túc, Trình Âm đứng nhìn trộm từ xa mà không dám đến quấy rầy. 

Cho đến tận buổi tối trước khi đi ngủ, Trình Âm hoàn toàn tuyệt vọng, cô vội vàng tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường. 

Lúc ý thức dần dần mơ hồ, thì tiếng đập cửa đứt quãng đánh thức cô dậy. 

Trình Âm lao nhanh xuống giường, chạy đến buồng vệ sinh chải qua tóc, đi tới cửa, hít một hơi thật sâu mới nói: "Ai đấy?" 

"Là anh." 

Quả nhiên là Trần Nhiên. 

Trình Âm kéo cửa chỉ thò cái đầu ra mà thôi. 

"Có chuyện gì vậy?" 

Trần Nhiên giơ hộp sữa bò trong tay lên. 

"Ngủ rồi sao?" 

"Vừa mới ngủ." 

"Đã từng ở khách sạn một mình bao giờ chưa?" 

"Chưa." 

Nói tới đây, Trần Nhiên dừng lại. 

"Ừ, đã làm nóng sữa cho em rồi." 

Trình Âm nhận hộp sữa, cầm ở trong tay cứ như vậy nhìn Trần Nhiên. 

Hai người nhìn chằm chằm nhau mà lại không nói câu gì. 

Lòng bàn tay của Trình Âm dần dần nóng lên, không biết là do nóng của sữa bò hay vì Trần Nhiên đứng trước mặt cô. 

Trên lối đi nhỏ không có người, yên tĩnh như nghe thấy tiếng hít thở của mình. 

Hồi lâu, Trần Nhiên hất hất cằm. 

"Anh đi vào ngồi?" 

"A, em muốn ngủ." 

Trình Âm theo bản năng buột miệng thốt ra, kèm theo vết đỏ ứng trên mặt. 

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ