🐻Chương 5🐻

6.1K 311 63
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Buổi học đấu kiếm vào sáng thứ bảy.

Trình Âm ngồi trên xe, uể oải ỉu xìu, chơi hatch.

Thật sự không hiểu sao cô vẫn phải đến câu lạc bộ. Mọi người nói từ lúc ba tuổi đã lường trước Trình Âm không thể theo con đường học tập, cha mẹ không trông mong cô có thể thi vào trường đại học tốt nên bồi dưỡng theo con đường nghệ thuật, cho dù không ra gì thì cũng có thể trau dồi tính tình.

Lúc học piano thì bị hàng xóm than phiền thiếu chút nữa phải chuyển nhà.

Mỹ thuật cũng khám phá qua, nhưng giáo viên thấy cô cầm thước đo để vẽ bóng ma thì uyển chuyển thông báo cho phụ huynh rằng đứa bé này không hề có thiên phú về hội họa.

Cho đến tận cấp hai, cha Trình và Mẹ Trình cuối cùng cũng từ bỏ con đường nghệ thuật này, rồi nghe bạn bè thân thích nói con trai dựa vào trình độ đấu kiếm xuất sắc đỗ vào trường đại học Thường Thanh Đằng, lập tức đưa Trình Âm vào câu lạc bộ đấu kiếm.

Thời gian đầu, cha Trình mẹ Trình còn thay phiên nhau đưa con gái đi học mỗi ngày. Nhưng mấy năm sau, thành tích tốt nhất của Trình Âm cũng chỉ đứng thứ mười tám trong danh sách của câu lạc bộ league, đứng thứ 79 giải cá nhân của thành phố. Thành tích như vậy đừng nói là Thường Thanh Đằng mà Dưa Đằng cũng không bò lên được.

Cha mẹ có lẽ cũng quá mệt chỉ có thể từ bỏ, sau đó tần suất Trình Âm đến câu lạc bộ cũng ít đi nhiều, tới lớp 11 thì gần như là một tuần đi hai ba lần, bây giờ là lớp 12 thì một tuần 1 lần.

Trình Thanh dừng xe lại chỉ chỉ vào trán của Trình Âm.

"Tự đi vào đi, đừng có lười biếng đến trưa anh tới đón em."

Trình Âm lấy cái túi xuống xe, không nói một lời.

Bởi vì Trình Thanh tự lái xe đưa cô tới cho nên đến sớm hơn trước đây gần hai mươi phút.

Trong phòng thay đồ huấn luyện, hai huấn luyện viên nam vừa thay quần áo xong đi ra.

"Anh có biết trận tranh giải lần này vì sao Trần Nhiên không tham gia không?" một huấn luyện viên râu xồm nói nhỏ "Tôi nghe ông anh nói, tin tức nội bộ là hình như cậu ta bị loại khỏi đội tuyển quốc gia rồi."

Huấn luyện viên kia trợn mắt lên, miệng dẩu giống như cá vàng: "Bị loại rồi, thật hay giả đấy, nguyên nhân là gì?"

"Không biết." Huấn luyện viên râu xồm nói: "Ông anh tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, còn nguyên nhân cụ thể thì không được rõ."

Hai người cảm thán lúc đi qua phòng nghỉ râu xồm nhìn thấy Trình Âm từ xa vẫy tay với cô.

"A Âm, hôm nay tới sớm thế."

Vị râu xồm này là huấn luyện viên của Trình Âm, cũng là công thần giúp Trình Âm có thể viết được bài văn kinh điển kia.

Ngày thường anh ta luôn lải nhải bên tai Trình Âm là Trần Nhiên như thế nào hy vọng các học sinh của anh ta có thể lấy Trần Nhiên làm tấm gương. Ngay cả người giống như Trình Âm nghe tai nọ sang tai kia, chưa xem một trận thi đấu nào của Trần Nhiên mà cũng có thể kể được hết các thành tích của anh.

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ