🐻Chương 24🐻

3.8K 219 37
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

----------

Bệnh viện. 

Trần Nhiên ngồi với Giang Văn Văn ở ngoài phòng phẫu thuật, trên hành lang yên tĩnh trống trải. Nếu không phải bây giờ là ban ngày thì thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân thật sự hơi dọa người.

"Lần trước mổ chưa sạch hết nên tái phát rất nhanh vì vậy lần này bắt buộc phải cắt túi mật đi."
Giọng nói của Giang Văn Văn rất nhẹ mềm lại mang theo chút tủi thân.

Trần Nhiên "Ừ" một tiếng, nhìn đèn trong phòng phẫu thuật trên mặt không thay đổi gì.

Thấy anh như vậy, Giang Văn Văn không vui. 

"Thái độ của cậu như vậy là sao?" 

"Thái đội của tôi làm sao!" Trần Nhiên hỏi, "Tôi đến rồi còn gì nữa." 

Giang Văn Văn nhịn lửa giận trong mắt lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra vẫn là thần thái nhu nhược động lòng người.

"Ba của tôi là người huấn luyện cậu, nhìn cậu lớn lên không khác gì cha ruột, lúc này ông ý bị bệnh cần phải phẫu thuật, cậu có thể không cần mất kiên nhẫn như vậy được không?" 

Trần Nhiên không muốn giải thích gì với cô ta, đúng lúc bác sĩ đi ra. 

Ngay lúc cửa phòng mổ mở ra, Giang Văn Văn không đứng lên trước mà lại nhìn chằm chằm Trần Nhiên chờ anh hỏi.

Trần Nhiên lại chỉ nhìn bác sĩ rồi từ từ đứng dậy. 

Khi bác sĩ mở miệng sự chú ý của Giang Văn Văn không đặt trên người Trần Nhiên nữa. 

Hai người hỏi chuyện bác sĩ mấy câu, thấy hộ sĩ đẩy Giang Siêu về phòng, Trần Nhiên và Giang Văn Văn cũng đuổi theo. 

Lấy túi mật chỉ là phẫu thuật nhỏ, từ trước đến nay cơ thể Giang Siêu rất khỏe cho nên hết thuốc tê rất nhanh, lúc tỉnh lại cũng không hề yếu chút nào.

Thấy Trần Nhiên đứng trước giường bệnh, ông không chờ được mà muốn nói chuyện chính.

Gần đây ông vẫn bận rộn nộp đơn lên cấp trên để xin triệu hồi Trần Nhiên. Chuyện này đã khá lâu rồi cuối cùng cũng có tin tức cho nên Giang Siêu mặc kệ mình vừa làm phẫu thuật bắt đầu nhắc đến. 

"Những người trẻ tuổi thường hay mắc sai lầm thì có thể hiểu được, cũng không phải không cho em cơ hội để sửa nhưng nếu về đội thì không được phép tái phạm lần hai." 

Trần Nhiên gật đầu nói: "Vâng." 

"Em cũng đừng chỉ biết nói thôi, tôi rất sợ em tái phạm." Giang Siêu nói, "Nếu em chỉ là nam sinh bình thường thì tối có đi quán bar gì đó thì tôi cũng không nói gì em, nhưng em phải nhớ chỉ cần quay về đội thì em lại là vận động viên trong đội tuyển quốc gia kiềm chế là tố chất cơ bản nhất." 

Giang Siêu nhắc tới chuyện đó lại cảm thấy đau đầu. 

Vào cuối tháng năm, trong đợt tập huấn trước khi diễn ra giải vô địch thế giới.

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ