🐻Chương 37🐻

4K 230 17
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------------

Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Nhiên đưa Trình Âm về trường.

Xe taxi không tiện để quay đầu nên dừng ở bên đường đối diện, hai người tự phải đi qua đường.

Trình Âm xuống xe thở dài thật sâu.

Quá thảm.

Ngày hôm nay của cô đều quá thảm.

Cô đóng cửa xe, vẫy tay với Trần Nhiên "Tôi đi về nhé."

Nói xong cô quay đầu băng qua đường.

Trần Nhiên lập tức xuống xe, tiến lên kéo cô lại.

"Em qua đường không nhìn đèn xanh đèn đỏ à?"

Lúc này Trình Âm mới nhìn thấy đèn đỏ ở đối diện, cô cúi đầu lui lại phía sau.

"Này, Trần Nhiên, nếu không anh......"

"Có chuyện gì?"

"Thôi quên đi." Trình Âm lắc đầu, "Là tôi đánh giá cao anh."

"Con gái bọn em đều thích nói chuyện một nửa như vậy?"

"Nói như có nhiều cô gái nói chuyện với anh lắm đấy ......" Trình Âm ngước lên nhìn chằm chằm Trần Nhiên, "Đúng là có rất nhiều cô gái nói chuyện với anh!"

Trần Nhiên ra vẻ nghĩ ngợi gật đầu: "Nói không ít nhưng người viết thư để mắng tôi chỉ có một mình em."

Trình Âm sắp tức muốn chết rồi.

Chân cô đã đưa ra một nửa muốn dẫm vào chân anh nhưng nghĩ anh sắp phải thi đấu nên đành thu lại, sau đó đổi thành đập vào ngực của Trần Nhiên.

"Sao anh lại đáng ghét như thế chứ!"

Trần Nhiên thuận thế đè tay cô lại nhướng mày nói: "Tôi biết tôi đáng ghét, nếu không em cũng không viết thư mắng như thế."

Nói xong, anh không cho Trình Âm cơ hội nói tiếp kéo tay cô băng qua đường.

Cho dù giận gì thì một giây này cũng tan thành mây khói, Trình Âm chỉ để ý tới chuyện Trần Nhiên đang kéo tay cô.

Chiếc xe ngừng lại ở đầu vằn đường ( lối đi giành cho người đi bộ), tay Trình Âm vẫn được Trần Nhiên nắm chặt từng bước băng qua con đường chưa đầy mười mét.

Chỉ hy vọng con đường này đi mãi không đến đích!

Hơn nữa! Qua đường rồi mà Trần Nhiên vẫn không buông tay ra!

Vẫn cầm!

Vẫn cầm!

Trình Âm muốn bay lên trời mất!

"Em có nghe tôi nói không đấy?"

Trần Nhiên đột nhiên hỏi.

"A" Trình Âm lấy lại tinh thần, "Cái gì?"

"Tôi đang hỏi em sinh nhật sắp tới thích gì không?"

Trình Âm cúi đầu cười: "Chà, cái người này sao lại hỏi như thế chứ."

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ