🐻Chương 27🐻

3.9K 240 13
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-------------

Vương Huệ Duẫn vốn đã bị amidan, sau khi cảm nhiễm thì bệnh lại nặng thêm, chuyển thành viêm phổi. 

Bệnh này cần phải tĩnh dưỡng, thứ hai là bệnh nguy hiểm cho nên toàn bộ học sinh phải nghỉ học, xem tình trạng cơ thể bà như thế nào thì mới quyết định học tiếp được. 

Nhưng đây không phải chuyện tốt với Trình Âm. 

Tên đàn ông thối Trần Nhiên này cứ như bị điên rồ, ngày nào đến trường cũng bắt cô nộp bài, tan học còn bắt cô phải ngồi sửa để.

Trình Âm không biết mình đã làm gì sai nữa. 

Là cô không được xinh đẹp à. 

Là cô không được đáng yêu à.

Vì sao người khác có thể ngọt ngào yêu đương mà cô chỉ có thể ôm bài thi liều chết mỗi ngày.

Không làm bài thì cũng không có tình yêu.

Mà làm bài thì khả năng có tình thân mà thôi. 

Ngôn tình không hề viết như vậy mà. 

"Aizzz." Trình Âm thở dài, "Cuộc sống quá khó khăn." 

Tạ Trường Tinh sóng vai đi cùng cô, "Ai nói không phải chứ." 

Lúc này đúng thời gian nghỉ giữa giờ, cô cùng Tạ Trường Tinh đi đến tòa tổng hợp để lấy phấn vẽ báo bảng cho học kỳ mới. 

Bởi vì chữ viết của Trình Âm khá đẹp, Tạ Trường Tinh thì vẽ tranh, cho nên trong ba năm tiếp theo này báo bảng cơ bản đều do hai người họ nhận thầu. 

"Cậu đang buồn chuyện gì à?" 

Tạ Trường Tinh hỏi. 

"Nói cậu cũng không hiểu." Trình Âm bước dài ra, Tạ Trường Tinh đi cũng không nhanh lắm. 

Nơi lấy phấn là văn phòng ở cuối tầng ba, hai người đều đã rất quen rồi, ngựa quen đường cũ mà đi vào đường tắt. 

Nhưng lúc đi qua một lớp học ở tầng ba thì hai người nghe được tiếng cười vang vọng từ nơi ấy ra  . 

Trong trường mà nghe được tiếng cười như thế cũng không hiếm lắm, lạ ở chỗ là phát sinh tại tòa tổng hợp ít người đến.

Trực giác nói cho Trình Âm biết có chuyện không hay phát sinh. 

Trình Âm trao đổi ánh mắt với Tạ Trường Tinh, đi đến chỗ phát ra tiếng nói. 

Là một lớp không có người học. 

Một số bàn học đã cũ chất đồng xung quanh vách tường, ở giữa thừa ra một chỗ trống.

Năm sáu nam sinh đang đứng riêng bống phía, vừa cười vừa vứt một quyển sổ rất dày cho nhau.

Người này vất cho người kia, người kia vất cho người này, không có quy tắc gì cả, một nam sinh đứng ở giữa như một con rối gỗ bị giật dây chạy chỗ này đuổi chỗ kia để lấy quyển sổ.

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ