🐻Chương 48🐻

3.9K 220 6
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------

 
Máu trong người Trình Âm dâng lên trong nháy mắt, tim đập chấn động cả tai, mãi không kịp phản ứng.

Mà Trần Nhiên còn ngại chuyện chưa lớn cúi đầu cằm cọ nhẹ nhàng trên hõm vai của cô, lặp lại lần nữa "Nói đi? Ảo giác gì?" 

Lúc này Trình Âm mới hồi hồn, quay đầu "Sao anh lại đột ngột......" Nói được một nửa, phát hiện mình quay đầu nên môi thiếu chút nữa chạm vào mặt Trần Nhiên, mặt cô đỏ bừng, "...... quay trở về?" 

Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi môi ngay gần kề của cô, nhẹ nhàng chạm vào. 

"Bởi vì nhớ em." 

"Này!" Trình Âm nắm chặt vạt quần áo, nhìn trái nhìn phải rồi khẽ nói "Đây là thư viện đấy!" 

"Chúng ta đổi chỗ khác!" 

"Ừ." 

Trình Âm ngơ ngác ngước lên thấy miệng Trần Nhiên cười có chút tùy tiện nhưng ánh mắt lại trong trẻo nghiêm túc. 

Trình Âm mới phản ứng lại. 

Ý anh nói, đổi chỗ "kia". 

Mặt Trình Âm càng đỏ hơn, quả thực sắp cháy đến nơi. 

Nhưng cô vẫn cúi đầu, giọng như muỗi kêu mà "ừ" một tiếng. 

Đường phố vào mùa đông tràn ngập không khí năm mới, giăng đèn kết hoa khắp nơi, âm nhạc sống động nhìn qua cực kỳ náo nhiệt nhưng vì tới gần cuối năm nên người đi đường không có mấy. 

Trần Nhiên nắm tay Trình Âm đi ra thư viện. 

Trình Âm nhìn khắp nơi xung quanh, muốn tìm một nơi thích hợp, cổ căng ra để nhìn. 

Trần Nhiên hỏi "Em đang nhìn cái gì đấy." 

Ngón trỏ của Trình Âm đặt trên môi suỵt một cái, ý bảo anh đừng hỏi. 

Loại chuyện này cô còn không biết xấu hổ mà nói ra ngoài sao. 

Nhưng Trần Nhiên đã biết ngay cô đang làm gì, ý cười tràn ngập trong mắt. 

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ!" 

"A" 

Trình Âm quay đầu lại, khó hiểu trong lòng còn chưa được nói ra thì anh đã cúi xuống hôn cô. 

A!!!! 

Mặc dù người đi đường ít nhưng không có nghĩa là không có người! 

Tâm trí Trình Âm như muốn nổ tung, sao cô không thể nghĩ đến chuyện đổi sang nơi khác lại là trên đường thế này. 

Còn không bằng ở thư viện đâu! 

Nhưng đã lâu không gặp, những nhung nhớ đã át hết sự xấu hổ, cô chỉ muốn ôm chặt lấy Trần Nhiên, đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt dưới phố xá sầm uất này. 

Vì thế trong lòng Trình Âm thì giãy giụa mà thân thể lại thành thật đứng ở ven đường, hôn môi Trần Nhiên. 

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, xung quanh gần như trở nên yên tĩnh, ngay cả người đi đường dường như cũng dần dần biến mất. 

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ