🐻Chương 6🐻

5.4K 300 69
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Trong mỗi kỳ thi đều có một loại người như vậy, họ luôn là người đến phòng thi sớm nhất, thước kẻ bút chì com pa được đặt đầy đủ trên bàn, trong quá trình thi nhất quyết không bao giờ để xảy ra chuyện tiêu chảy hay đi nhà WC.

Nhưng thành tích lại chẳng ra gì. 

Trình Âm chính là loại người này. 

9 giờ thi, 7:30 vẫn là tiết tự học như cũ, nhưng giáo viên không đến để học sinh tự ôn tập.

Trong lớp học rất yên tĩnh, mọi người đang giành giật từng giây để bổ sung thêm kiến thức, Trình Âm lại kiểm tra xem các dụng cụ của mình đã đầy đủ hay chưa.

Xác nhận đã đầy đủ mọi thứ rồi, cô lại bắt đầu nghĩ sao bạn cùng bàn của mình còn chưa thấy tới.

Sắp đến 8 giờ rồi, anh ta không đến thật à. 

Trình Âm nơm nớp lo sợ chờ cho đến 8:30, cuối cùng Trần Nhiên cũng từ từ bước vào bằng cửa sau của lớp. 

Trình Âm thở phào nhẹ nhõm. 

Sau khi Trần Nhiên ngồi xuống, nhìn xung quanh và chuyện đầu tiên làm là mượn Trình Âm bút để thi. 

Trình Âm càng yên tâm. 

Nhìn xem cái người mà đến bút cũng không mang thì chắc chắn ngồi ở vị trí số một từ dưới đếm lên.

Trình Âm lấy chiếc bút tốt nhất trong túi đựng bút ra đưa cho Trần Nhiên. 

"Cố lên nhé!" 

Nói xong, cô lại cảm thấy không đúng, nếu Trần Nhiên cố lên thì không phải sẽ đến lượt cô đứng thứ nhất từ dưới lên à.

Vì thế Trình Âm lại nhíu mày nói thêm: "Anh vẫn đừng nên cố." 

Trần Nhiên: "......" 

Nói xong rồi, Trình Âm lại cảm thấy lương tâm hơi bứt rứt. 

Người ta đã 5 năm không thi đậu đại học mà cô còn hy vọng người ta đứng bét, mặc dù đó là trình độ thật sự của anh ta, nhưng Trình Âm vẫn cảm thấy mình hơi xấu xa.

Để vãn hồi lại chút hình tượng, Trình Âm quyết định rót cho Trần Nhiên chút canh gà.(ý nói là nịnh nọt anh ý một chút) 

"Này anh có biết Trần Nhiên không" Trình Âm hỏi: "Tôi đã từng nói với anh là biết một vận động viên trùng tên họ với anh." 

Trần Nhiên chống cằm, nhìn Trình Âm. 

"Không biết." 

Trình Âm nói: "Anh ấy mười ba tuổi đã vô địch quốc gia." 

Trần Nhiên nhướng mắt: "Lợi hại như vậy à" 

Trình Âm lại nói: "Mười bảy tuổi là nhà vô địch châu Á." 

Trần Nhiên: "Oa!" 

Trình Âm: "Hai năm sau đạt vô địch thế giới!" 

Trần Nhiên: "Thật trâu bò!" 

[HOÀN] Lời thì thầm trao em - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ