"Anh hai!"
Tiếng gọi của cô gái trước cửa phòng làm việc vọng vào tai Tiêu Chiến.
- Vào đi. Để gọi gì lâu thế
"..."
Cô gái chần chừ 1 lúc rồi mới phụng phịu tiến vào.
- Nhanh lên cái và cất cái mặt buồn ỉa của mày đi. Ðã giải quyết hộ mày bao nhiêu chuyện giờ còn thái độ với anh mày nữa hả?
- Đạo diễn Trần không thích thái độ làm việc gần đây của mày đâu, anh vừa phải nói đỡ hộ mày vài câu đấy. Làm sao? Có việc gì thì nói đi!
Tiêu Chiến hiện đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm RASP, cũng là nhà tài trợ chính của bộ phim "Thanh xuân" mà đứa em gái anh - Tiêu Khả Dĩ - làm nữ chính. Ở cái tuổi 28 mà lên được chức giám đốc, dù không thể phủ nhận anh là người rất có năng lực, nhưng cũng không loại bỏ lý do vì cha anh là chủ tịch ra được. Trong khi Khả Dĩ được tự do làm nghề mình thích, thì thân là anh cả, anh lại phải bó mình vào theo nghiệp của gia đình. Tuy rất yêu thương và hết mình hỗ trợ đứa em gái nhỏ này, nhưng anh vẫn không tránh được có đôi lúc ghen tị với con bé.
- Anh đừng có 1 câu mày, 2 câu mày được không? Đứa em 22 tuổi này sẽ bị tổn thương đó!
- Rồi rồi, ngồi xuống đây. Vậy quý cô nương cho tôi hỏi dạo gần đây có việc gì mà làm việc thiếu đánh thế, để tại hạ còn biết đường xem xử?
- Cái tên nam chính đóng cùng em, em khó chịu với hắn...
Tiêu Chiến đớ người ra một lát rồi bắt đầu nhăn mày đỡ trán.
- Ôi cô nương ơi, chị làm ơn chuyên nghiệp lên giùm em, chỉ vì thế mà chị làm em vác thân đi xin xỏ đạo diễn Trần hả? Chị đừng để đống tiền tài trợ của em đi vào hư vô nhé!
- Anh!! Nghe em nói nốt, anh còn chưa nghe lí do mà. Vấn đề là, cái tên Vương Nhất Bác này, hồi xưa có từng cùng công ty với em, vì thấy hắn đẹp trai nên có lần em đã tỏ tình với hắn...
- .....
- Nhưng hắn lại không biết ý trước nhiều thực tập sinh như vậy từ chối em, cũng may tính tình em từ bi rộng lượng...
Vương Nhất Bác, cái tên này nghe quen lắm.
Anh tuy không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng cũng quen kha khá bạn làm trong đó, một phần để lót đường cho đứa em gái, một phần cũng để nhờ vả pr cho sản phẩm của mình. Thỉnh thoảng tụ tập cũng có nói chuyện qua, gần đây có 1 diễn viên mới nổi tên Vương Nhất Bác, 22 tuổi, không giống nhiều người đi tìm kim chủ, hay xun xoe mua chuộc người khác, Vương Nhất Bác tự đi lên bằng sức lực của mình, tính tình lại thẳng thắn quá đỗi, thật đến thô, đôi khi dẫn đến mất lòng người khác. Dù vậy cũng may mắn cũng vừa mắt 1 số anh em trong nghề, được các anh nhiệt tình dẫn dắt.
Nhưng có điều nhiều người cũng không hiểu, Vương Nhất Bác dù có tố chất, cũng đẹp trai quả thực lại là 1 tên Đường Tăng chính hiệu, quả thực vô ái vô dục, mỹ nữ nào tỏ tình cũng bị cậu ta từ chối. Càng không thích cùng nữ sắc nói chuyện, đối xử với ai cũng bày ra cái bộ mặt nhàn nhạt mà phòng bị. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy cậu ta lui tới ở phòng tập vũ đạo, rồi ra trường đua, nhiều nhất cũng là ra ngoài mua lego thôi. Riết bị mọi người xì xào trêu rằng không hiểu có phải bị lãnh cảm thật rồi không.
- Rồi sao? Gặp thấy không thoải mái à?
- Cũng không hẳn, nhưng quả thật cái thái độ cao lãnh tự cho mình là cao cao tại thượng của cậu ta, nhiều lúc khiến em bực mình không tập trung diễn được. Anh không biết thì thôi, đứng cạnh hắn như đứng cạnh 1 tảng băng ấy, trong đoàn cũng chẳng nói chuyện với ai. Anh xem, với người như thế em có nhập vai được không?
Khác với Vương Nhất Bác thanh tâm quả dục, Tiêu Chiến tình trường lại dài như sớ tấu vua. Nam có, nữ có, minh tinh cũng có mà siêu sao cũng có. Nhưng chẳng ai trụ được quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ có 3 tháng. Đối với anh, yêu đương cũng chẳng qua chỉ là trò chơi chinh phục, thuộc về mình rồi tức là mình thắng, chẳng còn gì thú vị. Con người cũng thật dễ đoán, có 1 gương mặt đẹp, 1 gia thế tốt, vứt cho vài món quà, là đã chạy theo anh như điếu đổ rồi. Giá trị nhan sắc và uy lực của đồng tiền, 2 thứ mà anh tin sẽ chẳng ai từ chối được.
- Khả Dĩ, giờ em đang trách tên đó sao? 3 năm đào tạo bài bản giờ vứt cho chó gặm hả? Cũng không phải trẻ con nữa, không phải cái gì không thích thì không làm.
- ....
- Phim này ngắn, chỉ có 10 tập thôi, ráng mà diễn cho tốt.
- Dạ! - Khả Dĩ bĩu môi cúi đầu.
Thật ra, cô cũng thấy mình vô lí, chỉ vì 1 vài xúc cảm không kiểm soát mà lại để ảnh hưởng đến đoàn phim, còn đến cả tai của Tiêu Chiến. Nghĩ lại, tên Vương Nhất Bác đó dù thái độ khó chịu nhưng chưa làm gì quá đáng với cô cả.
- Còn tên đó, anh sẽ nói chuyện.
- D..dạ ??? - Khả Dĩ mở lớn 2 mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Nhất Bác hay Nhất Quả Đất gì thì cũng cần bị chỉnh chứ nhỉ! Giá trị nhanh sắc và uy lực của đồng tiền, làm gì có ai từ chối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...