Chap 46: Em xin lỗi

12.9K 988 353
                                    

"Đợi đã!"

Tiêu Chiến ngắt lời, kéo ngay đầu cùng bàn tay đang vân vê trước ngực mình của Vương Nhất Bác ra.

- Nói gì thì nói, cũng phải nói cho đàng hoàng.

Cậu thở dài, nhìn vào Tiêu Chiến mắt long lanh nói:

- Sinh cho em một đứa con đi.

- Hả?

- Anh sinh cho em một đứa!

Gì cơ?

Có phải một đấm vừa nãy của anh mạnh quá nên chấn thương lên não rồi không?

- Một đấm vừa rồi còn chưa đủ?

Nhìn gương mặt xây xẩm như có mây mù bao quanh của anh, Vương Nhất Bác liền bật cười, bàn tay di chuyển đến bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang xử lý vết thương cho cậu.

- Được rồi được rồi, em đùa một chút thôi.

- ...

- Anh trở về Seoul với em có được không?

Câu hỏi này của cậu quá bất ngờ, khiến anh nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Đi Seoul, anh muốn, vì ở đó có Vương Nhất Bác. Nhưng bỏ lại Bắc Kinh, anh cũng không đành, ở đó có RASP, anh gắn bó với nó cũng đã 6, 7 năm, tình cảm đặt vào lại càng không nhỏ, đâu thể nói dứt là dứt được.

Ít nhất là trong thời gian này.

- Chuyện này, để anh suy nghĩ đã, anh cần thời gian.

Công ty anh giờ đây quả thực là rối bời, mọi việc cứ ập đến tới tấp nhập nhằng vào nhau, cổ đông thì mất niềm tin, chuyện A chưa giải quyết xong chuyện B đã bất thình lình kéo đến, vốn đầu tư cũng sắp bị rút mất. Hiện giờ để phân tách giải quyết từng chuyện một quả thật là khó vô cùng, nhất là khi cả nhân viên lẫn cổ đông đều không nghe mà loạn cào cào như vậy.

Đến tâm anh cũng vì thế mà sinh loạn.

Hôm nay gặp được Vương Nhất Bác, tối nay có lẽ có thể ngủ ngon một đêm rồi.

- Lần này, em về...

- Anh giúp em một việc được không?

Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết chân thành như cún con của cậu, tuy chưa biết Vương Nhất Bác sẽ nhờ anh cái gì, nhưng mà đã nắm chắc 7 phần anh sẽ đồng ý làm cho cậu rồi.

- Việc gì? - Giọng nói của Tiêu Chiến đanh lại.

Hừ, liêm sỉ chỉ có thể rớt trong lòng thôi.

- Cuộc họp cổ đông vào đầu tuần sau, anh đừng nói gì cả. - Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa kê miệng mình đến cần cổ của anh, nhịn không được cắn nhẹ xuống một ngụm. - Cũng đừng thanh minh, để cho tên Tổng giám đốc nói thôi cũng được.

- Em nói thế là có ý gì? Đừng tưởng anh yêu em thì cái gì cũng được.

Tiêu Chiến vẫn luôn có những nguyên tắc riêng của chính mình, nhất là vấn đề về công việc.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ