Chap 38: Đơn thuần đến mức ngu ngốc.

13.4K 1K 134
                                    

Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, không bao lâu sau, cậu nhận được một tin báo từ Kỷ Lý: Tiêu Khắc muốn gặp cậu. Không những thế, để đảm bảo cậu sẽ đến, còn lôi Tiêu Chiến ra làm lí do.

Được lắm.

Dù sao vấn đề này cũng không thể trốn tránh được, từ chối lần này thì sẽ có lần sau thôi, Vương Nhất Bác quyết định đồng ý đi gặp lão ta.

Nhưng cậu nghĩ sẽ không cần phải cho Tiêu Chiến biết, cậu không muốn anh lo.

Vương Nhất Bác chép miệng thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt đã ngủ vùi tự lúc nào của anh. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn nghĩ về lời mời gặp của lão ta.

Lý do có thể là gì nhỉ?

Bảo cậu rời xa khỏi anh à?

Buông tha anh để anh đi lấy Lưu tiểu thư của Lưu thị?

Ngay hôm đó, Tiêu Chiến đã kể cho cậu nghe về mưu tính của Tiêu Khắc với anh khi gán ghép với Lưu tiểu thư, không những thế còn cả âm mưu về RASP với Lưu thị nữa.

Lý do chắc cũng chỉ có một thôi. Nhưng cái khiến cậu lo lắng hơn là cách thức ông ta làm để đạt được mục đích ấy, nó có thể ảnh hưởng đến cả Tiêu Chiến.

Cậu không thể để chuyện gì xảy ra với bé con của cậu được.

.

.

.

Dù muốn dù không, thì Vương Nhất Bác cũng đã tới đây rồi.

Nhà riêng của Tiêu Khắc.

Tất nhiên, chẳng ai muốn bàn "chuyện này" ở công ty cả. Nhất là nếu vô tình để Tiêu Chiến thấy được, sẽ không hay.

Biệt thự của Tiêu Khắc không nằm ngoài tưởng tượng của cậu, rất xa hoa lộng lẫy, so với của anh còn to và đẹp hơn rất nhiều.

Quá mức màu mè.

Cũng quá mức lạnh lẽo xa cách.

Cậu được gia nhân dẫn vào thư phòng của Tiêu Khắc. Lão ta đang ngồi chờ ở đó, chắc cũng được một lúc lâu rồi. Lão đăm chiêu suy nghĩ, trên tay là điếu cigar của một hãng nổi tiếng nào đó được nhập về từ Cuba.

- Chào Tiêu chủ tịch.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, yên lặng quan sát.

- Ah, xin chào cậu Vương, mời ngồi. - Tiêu Khắc đưa tay đang cầm điếu cigar ra hướng đến bên ghế trước mặt, giọng điệu chẳng có vẻ gì là chào mừng.

- Hôm nay Tiêu chủ tịch muốn gặp tôi để nói về vấn đề gì vậy? - Cậu lịch sự ngồi xuống, trên gương mặt vẫn bảo trì một trạng thái vô cảm, không nặng không nhẹ nói.

- Cậu cũng thẳng thắn đấy. - Tiêu Khắc đưa ly rượu lên miệng, cười nhạt. - Chắc cậu cũng đoán ra mục đích của tôi rồi đúng không?

- Tôi sẽ cho cậu lưu lượng, đầu tư những kịch bản hàng đầu, đưa cậu lên làm diễn viên hot nhất. Quảng cáo hay sự kiện gì đó, cậu không phải lo, luôn có cho cậu. Và cả tài trợ cho đội đua của cậu hàng năm, tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp tổ chức những giải đua quy mô tầm cỡ quốc gia để đội cậu tham gia...

- Đổi lại là?

- Tôi muốn cậu, rời khỏi Tiêu Chiến. Nếu đúng theo kế hoạch, nó sẽ đính hôn với Lưu tiểu thư vào cuối năm sau, lễ cưới chắc cũng sẽ diễn ra ngay vài tháng sau đó.

- Cậu cũng chỉ là một trong vô vàn minh tinh nó từng bao dưỡng, rồi một ngày cũng sẽ bị nó đá đi thôi. Chi bằng chuẩn bị tốt cho tương lai mình một chút.

- Xin lỗi, nhưng tôi không muốn.

- Cứ đưa ra điều kiện của cậu, tôi sẽ đáp ứng hết.

Vương Nhất Bác kéo lên một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, ném cho Tiêu Khắc một ánh mắt lạnh lùng như sói.

- Vậy Tiêu chủ tịch, tôi muốn Tiêu Chiến. Hay ngài thử nói điều kiện với tôi xem?

- Tôi không giống như những minh tinh rẻ rúng ngoài kia, chỉ cần tiền và lưu lượng. Tôi đi lên bằng chính thực lực của mình.

- Vả lại, ông nhầm rồi, Tiêu Chiến không hề bao dưỡng tôi.

Tiêu Khắc đột nhiên đứng dậy, bước tới bên mặt tường ốp kính. Cảnh vậy nhìn từ đây đều hiện lên dưới một tầm nhìn đẹp nhất, ở giữa những ngôi nhà nhỏ hẹp, RASP được đặt ở vị trí trung tâm, to lớn và vững chãi, cũng không kém phần bắt mắt và xinh đẹp, xung quanh RASP được bao bởi một vườn đất đầy bụi hoa. Càng làm cho tòa nhà hiện hữu thêm phần rõ rệt.

Tiêu Khắc nhìn ra ngoài cửa kính, đăm chiêu một hồi.

- Bây giờ, RASP có vẻ là một công ty được biết đến rộng rãi, nhưng ví dụ như sau này, có một vấn đề gì đó ập đến, RASP phá sản. Vậy cậu, một diễn viên chính trực nhỏ bé, có cứu được RASP không? Hay nói chính xác, có bảo vệ được Tiêu Chiến hay không? Cậu sẽ làm gì để cứu nó nào?

- Tôi rất quý cậu, cậu Vương, sự chính trực của cậu không phải ai cũng có, thực sự hiếm gặp. Nhưng sự chính trực, đơn thuần ấy không nuôi được công ty, cũng không chu toàn được cho Tiêu Chiến đâu con trai. Nếu cậu yêu nó, cậu phải mở ra được một tương lai tốt nhất cho nó, không phải là sống tạm bợ qua ngày, Tiêu Chiến không thể, tôi không thể, RASP càng không thể.

- Và cậu cũng không thể sống dưới cái danh minh tinh được bao dưỡng mãi được. Tuy cậu không phải, nhưng thân thế của cậu nói lên, cậu phải. Giám đốc một công ty, và một minh tinh mới nổi. Cậu Vương, cậu nói xem, mấy ai tin đây là tình yêu thật không có đổi trác?

Vương Nhất Bác im lặng tiếp thu từng câu chữ, cuối cùng kiên định lên tiếng.

- Tôi sẽ tìm cách, tôi sẽ cố gắng, trước giờ không có chuyện gì là tôi không làm được. Kể cả sau này RASP có thế nào, tôi tin cũng sẽ nuôi được tốt anh ấy, yên tâm để anh ấy dựa vào. Ông không thể dùng cách này tách tôi ra khỏi anh ấy được.

- Bảo vệ Tiêu Chiến? Chắc chắn tốt hơn ông rồi. Ông có tư cách gì nói với tôi 2 từ này khi đã từng đánh đập anh ấy đây?

Đột nhiên, Tiêu Khắc bật cười thật lớn, không có vẻ gì là bị công kích bởi những lời nói của cậu.

- Lúc đầu, tôi cũng không tin đâu. Nhưng cậu đúng thật là không thể bị thế giới ngoài kia làm lung lay nhỉ?

- Quả thật là chính trực. Đơn thuần đến mức ngu ngốc.

- Cậu vẫn luôn lớn lên với những cái suy nghĩ như vậy sao?

- Vương thiếu gia?

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ