Dứt lời cậu liền một đường xé rách áo anh ném xuống đất, chiếc quần tây cũng không khá khẩm hơn chịu chung số phận.
Tiêu Chiến nằm yên tiếp nhận từng đợt vuốt ve gặm cắn mạnh bạo, cả người đều hưng phấn đến run lên, chợt đến khi cảm nhận được một ngụm cắn điếng người bên trong đùi non mới giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra.
- Em điên sao?
Nước mắt sinh lý rớm ra vì đau, đáy mắt ngập nước cùng đầu mũi đỏ ửng, ánh mắt lơ mơ vì men say khiến anh trông như một con thỏ nhỏ vừa bị khi dễ. Ở mặt đùi trong trắng mịn nay hiện lên toàn những vết hôn cắn cùng vết bấu đỏ ửng. Càng khiến người ta muốn hung tợn chà đạp, bắt nạt nhiều thêm.
- Xin lỗi.
Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, nuốt hết xuống những tiếng nức nở khi nhét vội vào một ngón tay chứa đầy dịch bôi trơn vào.
- Nhưng anh ngon miệng quá!
Khuấy đảo, đâm rút, hôn môi.
Hai ngón.
Ba ngón.
Hôn môi, khuấy đảo, đâm rút.
Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, muốn luồn tay xuống tự mình an ủi liền bị Vương Nhất Bác đánh vào, một tay ép thẳng hai cổ tay thon nhỏ của anh lên trên đầu, không cho chạm vào nữa.
- Không được! Hôm nay em muốn làm anh đến bắn.
Từng đợt khoái cảm cứ thế đánh thẳng lên đại não khi cậu cứ cứng đầu ma sát qua lại điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt, hạ thân trơ trọi không được an ủi qua, vừa khó chịu, cũng thật kích thích. Nhưng dường như có gì đó vẫn chưa đủ, Tiêu Chiến cần một vật to lớn trướng thô hơn nữa, đủ để lấp đầy những khoảng trống bên trong kia.
- Nhất Bác...argh... Bác... vào đi...
Chẳng ai đủ bình tĩnh khi được nghe người mình yêu nói câu này, lại còn trong bộ dạng phiến tình mê người thế kia. Vương Nhất Bác không chờ thêm nữa, rút tay với 1 chiếc bao cao su trong ngăn tủ đưa lên miệng xé.
- Dùng miệng đeo vào cho em.
Nhóc con này được lắm, được một tấc lại muốn tiến một thước.
Tiêu Chiến dù ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, lật úp người lại dùng tay và miệng đeo xuống cho Vương Nhất Bác. Rồi như nghịch đến nghiện, lại cách một lớp bao mỏng khẩu giao cho cậu.
- Đủ rồi!
Vương Nhất Bác chẳng thể chờ lâu hơn được nữa, liền kéo con thỏ đang vùi mặt vào hạ thân mình ra, một bước tiến vào.
- Argh...
Thực sự hai lần làm cách nhau quá xa khiến Tiêu Chiến cũng quên mất kích cỡ thằng nhỏ kia so với nơi đó của mình, nhưng giờ anh nhớ rồi.
Bà nó to.
Đến mức hít thở không thông, rít vào một ngụm khí lạnh để kiểm soát cơn đau phía dưới.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác đã rục rịch di chuyển phía dưới. Từng đợt đâm vào rút ra chậm rãi rồi tăng dần lực đạo, đâm đến tận gốc. Bên trên cũng chẳng để anh nghỉ ngơi, tay trái vẫn giữ chặt 2 cổ tay thon nhỏ không cho anh động, tay phải cùng miệng chơi đùa nhũ tiêm đỏ hồng. Nắn bóp chán chê lại cúi xuống dùng răng nhay cắn, liếm ướt một mảng. Có vẻ cậu rất thích chơi đùa nơi này.
- Nhất Bác... Nhất Bác... sờ, sờ nó đi!
Quá nhiều kích thích đến tê dại, nhưng "tiểu Chiến" vẫn không được ai chăm sóc đến bức bối, vừa thống khoái cũng vừa như cực hình. Anh đành xuống nước trưng ra ánh mắt rưng rưng, ưỡn thân dưới lên cầu xin cậu.
Vương Nhất Bác dừng lại động tác, chạm vào nơi yếu ớt kia của anh. Nhưng đúng nghĩa chỉ là lướt qua hờ hờ như có như không, kèm theo một nụ cười gian xảo. Cậu đúng là biết cách bức anh đến phát điên, cho anh trầm luân trong khoái cảm, cũng từ đó mà trừng phạt anh.
- Xin em... không sờ nữa cũng được, động đi, động đi.
- Tiêu Chiến ca ca, anh đòi hỏi thật nhiều. Vừa rồi muốn sờ, nay lại muốn động. Tự mình đáp ứng đi xem nào!
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, lười biếng dựa vào thành giường nhìn anh.
Tiêu Chiến thẹn, bị một đứa nhóc xoay mình vòng vòng. Nhưng đến nước này rồi, mình không theo mình chỉ có thiệt, bèn ngồi lên người Vương Nhất Bác tự mình động. Cũng cúi xuống hôn môi.
Anh thật ra rất thích môi cậu, độ dày vừa phải, mềm mại ấm áp, giờ đây còn thơm mùi rượu, khiến anh cứ muốn liếm mãi không ngừng.
- Nhấp chậm thế!
Vương Nhất Bác liền nóng ruột liền hai tay bấu chặt eo đè anh xuống, tận lực đâm rút. Tiêu Chiến bị đè mặt xuống gối, chẳng còn ý thức được gì nữa nâng mông lên nghênh đón đừng đợt ra vào mạnh bạo của cậu. Vương Nhất Bác thân thuộc từng điểm mẫn cảm trong cơ thể anh, cứ tại một điểm gồ lên trong mài qua, Tiêu Chiến cũng không chống cự được nữa mà bắn ra, cả người run rẩy.
- Ngoan lắm.
- Anh sau này chỉ có thể nằm dưới thân em.
- Chỉ có thể bị em làm.
- Chỉ có thể bày ra cái vẻ mặt này cho em xem.
Vương Nhất Bác nói xong liền đâm rút vài chục cái nữa rồi cũng bắn ra, tháo chiếc bao nặng trịch vứt xuống sàn nhà.
Tiêu Chiến thở hổn hển nằm trên giường, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường của bản thân, đã thấy cậu đeo xong cho mình chiếc bao mới.
- Anh tưởng một lần mà xong sao? Mới chỉ là khai vị thôi bảo bảo à.
.
.
.
Đến khi Vương Nhất Bác được ăn no không biết đã là hai hay ba bận sau, chỉ biết khi ấy Tiêu Chiến đã chẳng còn sức lực để nhấc nổi một ngón tay lên nữa, lại cười ngọt thều thào nói với cậu một câu: "Vương Nhất Bác, anh biết rồi!"
- Biết gì?
"Anh yêu nhất chính là dáng vẻ cường ngạnh ban đầu khi gặp em, chính là dáng vẻ bá đạo của em bây giờ. Anh yêu nhất chính là con người thật của em."
"Anh yêu em."
- Tiêu Chiến, anh có phải không còn muốn đi lại nữa có đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...