Chap 41: Thằng nhóc hâm

12.3K 978 123
                                    

"Tiêu Chiến, em phải đi nước ngoài vài tháng..."

"Đi đâu? Bao lâu thì về?"

"Hàn Quốc. Cũng chưa biết được. Em qua đó... tập huấn thêm, nâng cao trình độ."

Tiêu Chiến thở dài. Ngồi phê duyệt văn kiện nhưng cũng chẳng vào đầu được bao nhiêu để xem xét. Anh quyết định đứng dậy đi lấy cho mình một tách cafe.

Vương Nhất Bác của anh thời gian gần đây chỉ có thể dùng từ "siêu bận" để hình dung. Bay tới bay lui quay phim, chụp họa báo, phỏng vấn tạp chí, đi show, làm mc chương trình,... mà cả tháng nay còn gấp rút chuẩn bị một single mới cho fan?

Nhưng Nhất Bác làm diễn viên cơ mà.

Tiêu Chiến cũng không hiểu Vương Nhất Bác bạt mạng như vậy để làm gì. Ban đầu anh nghĩ cậu thiếu tiền, đang muốn đầu tư một cái gì đó, liền mắng vài câu, nói chỉ là tiền thôi mà, cần gì phải bạt mạng không cần sức khỏe đến vậy? Ngại Tiêu Chiến không đủ tiền cho em vay sao?

Nhưng khi biết vì Vương Nhất Bác không thể ở Trung trong vài tháng tới nên mới cần chuẩn bị nhiều như vậy, Tiêu Chiến mới nguôi ngoai. Rúc mặt vào cổ cậu nói một câu: công ty em là một lũ thối.

Thấy Vương Nhất Bác của anh có nhiều tài nguyên liền rút cạn sức của thằng bé.

Vương Nhất Bác chỉ ôm gọn anh vào lòng rồi lặp đi lặp lại một câu: xin lỗi anh.

Tất nhiên ban đầu Tiêu Chiến vô cùng vô cùng muốn nhúng tay vào, tạo cho cậu một con đường rộng rãi dễ dàng hơn. Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn thế, cậu thấy thật sự rất hạnh phúc khi bận rộn thế này, vả lại nó cũng sẽ không kéo dài, và cậu cũng không muốn người khác nghĩ Tiêu Chiến đang bao nuôi cậu nữa.

Tiểu tử ngốc.

Dùng dằng một hồi lâu Tiêu Chiến mới miễn cưỡng chịu đồng ý.

Vương Nhất Bác cũng rất dễ thương, dù bận thế nào vẫn dành ra ít nhất 2 buổi tối trong tuần luôn ở nhà với anh. Tiêu Chiến vô cùng thỏa mãn với điều này.

(Làm) 2 lần 1 tuần, cũng coi như đều đặn.

Và cũng theo một cách thần kì nào đó, Tiêu Khắc để yên cho anh và Vương Nhất Bác yêu nhau 4 tháng nay, càng không đả động gì đến việc với Lưu tiểu thư nữa.
(Cái Extra 1 là trong khoảng thời gian này)

Tiêu Chiến cảm thấy lạ, nhưng anh nghĩ: dù lão già kia có giở ra mánh khóe gì, anh cũng chơi được, dốc hết sức để chơi cùng. Nếu được, tác động cả sang Lưu thị anh cũng sẽ thương thuyết. Anh đã tính cả đường cho những trường hợp xấu nhất rồi.

Vương Nhất Bác là một phần, phần còn lại anh không muốn trở thành con rối cho người ta lợi dụng, thích làm gì thì làm.

Anh bị lợi dụng đủ rồi.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ bên máy pha cafe, nhìn từng giọt đen đắng ngắt chảy xuống chầm chậm.

Từng hạt nắng lách qua rèm cửa sổ, rơi nơi đáy mắt Tiêu Chiến. Tròng mắt nâu nhạt trong veo, như thu hết tất cả xinh đẹp đọng lại nơi chốn ấy. Anh lặng đứng cạnh cửa sổ, như một mĩ cảnh nhân gian hiện hữu bằng xương bằng thịt.

Thời tiết chiều tà đúng là dễ làm con người ta tương tư.

Vương Nhất Bác đã đi được 3 ngày rồi, không có ai để cãi cọ, đúng là nhớ đến phát khùng. Không hiểu sang đó bận ra sao, đến cái tin nhắn cũng chẳng thấy đến, nhưng Tiêu Chiến không muốn làm phiền Vương Nhất Bác nhiều nên không hỏi. Anh hiểu cậu sẽ chỉ không nhắn được khi không thể nhắn.

Nghĩ lại, trong 4 tháng kia, anh và cậu có cãi nhau cũng chỉ toàn chuyện trẻ con vặt vãnh cho vui mồm. Anh hiểu chuyện, cậu trưởng thành, chẳng có chuyện hiểu lầm hay gì cả. Tháng ngày bên nhau cứ vui vẻ yên ả như thế.

Kịch liệt nhất chắc cũng chỉ có làm tình.

Tính tình Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, đặc biệt rõ ràng trong các mối quan hệ, nên anh càng chẳng có gì phải lo. Thỉnh thoảng hứng lên thì anh ghen cho cậu dỗ vậy thôi.

Còn về Tiêu Chiến, anh đã hứa với cậu sẽ hạn chế đi bar, có đi cũng sẽ lôi cậu đi cùng. Gặp gỡ đối tác cũng sẽ chọn những nơi thanh lịch trang nhã hơn, vô cùng rành mạch rõ ràng.

Về nhà với nhau, Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa hôm ấy, khi có mặt sẽ luôn gội đầu cho Tiêu Chiến, để anh thoải mái hưởng thụ. Trong lúc tắm sẽ nói những câu chuyện vu vơ chẳng nên đầu nên đũa nhưng ai cũng thấy vui vẻ.

Ai nấy cũng đều vì đối phương mà quan tâm thay đổi.

Haha tình với chả yêu.

Tiêu Chiến cầm lấy cốc cafe, bật cười với tay thảy vào vài cục đá lạnh.

Chính bản thân cũng không nghĩ được mình sẽ có thể đi xa đến thế.

Hôm nay có họp báo về single mới đầu tay của cậu, anh phải xem mới được.

Hình như không có biểu diễn trên sân khấu ca nhạc hay đi show quảng bá gì cả, cứ chỉ ra như vậy thôi.

Thằng nhóc hâm.

Không xuất hiện mà cũng ra họp báo rồi đẩy người đại diện lên nói.

Tiêu Chiến lại cười, anh không muốn thắc mắc hay tham gia đào sâu quá nhiều vào công việc của cậu, nhưng có nhiều lúc Vương Nhất Bác khó hiểu đến mức buồn cười.

Bạt mạng gấp gáp như vậy làm gì chứ? Những gì cậu chuẩn bị chắc đủ cho nguyên 1 năm quá.

Tiêu Chiến trở lại ghế ngồi rồi bật điện thoại lên kiểm tra tin về người yêu của anh.

Haha mấy cô bé fan than khóc cũng thú vị đấy. Không thể tiếp tục nhìn thấy Vương Nhất Bác cái gì cơ? Ông mày đây thiếu hơi Vương Nhất Bác còn chưa khóc thì thôi. Mấy cô đúng là không có nghị lực.

Nhưng càng lướt, Tiêu Chiến lại càng thấy có gì đó không ổn. Liền quyết định out ra đi xem báo mạng.

Gương mặt Tiêu Chiến như tối xầm cả đi.

Trên trang nhất của tờ báo, ở một vị trí to và rõ ràng nhất là một tiêu đề anh không hề ngờ tới:

"VƯƠNG NHẤT BÁC TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ."

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ