- Ông đừng có đùa, mẹ tôi căn bản sẽ không động vào nếu đó là người tôi yêu.
Vương Nhất Bác di dời tầm mắt, cố gắng phủ nhận bằng vài tia lí trí sót lại cuối cùng. Cậu vẫn không muốn tin, không muốn tin vào bất kì điều gì.
- Nhưng lúc đầu thì đâu có phải. Đúng chứ?
Tiêu Khắc nhếch miệng cười, chậm rãi tiến đến vỗ vai Vương Nhất Bác.
Hóa ra đây là cảm giác khi dồn người khác đến đường cùng.
Quá thống khoái đi.
- Con trai, cậu có thể chọn lựa không tin, nhưng toàn bộ đều là sự thật.
- Hãy cứ sống theo cái lí tưởng mà cậu lựa chọn, có thể bảo vệ Tiêu Chiến bằng những đồng lương ít ỏi mà cậu có cũng được. Để RASP chìm trong biển lửa, để tâm huyết của Tiêu Chiến từ từ đi xuống.
Tuy không để ý quá nhiều, nhưng Vương Nhất Bác cũng thừa hiểu rằng Tiêu Chiến đã tốn nhiều tâm tư cho RASP thế nào. Có thể đó không phải nơi làm việc lí tưởng, không phải công việc mà anh mong muốn nhất, hay thậm chí luôn có Tiêu Khắc - người anh không thích ở đó. Tiêu Chiến vẫn luôn tận lực với vị trí này. Anh yêu vẽ, anh yêu thiết kế hơn bất kì ai, kể cả có phải làm những công việc nặng nhọc kèm theo như điều hành, duyệt báo cáo, nghĩ hướng đi mới,.... anh vẫn chấp nhận.
Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Vương Nhất Bác bật cười.
Cười nhạo chính bản thân mình.
Mục đích cuộc gặp này, mục đích sau cùng của cuộc nói chuyện này...
Chẳng phải là chuyện đó sao?
Hóa ra ai cũng muốn điều đó xảy ra, chỉ có mình cậu là không muốn.
- Ông nói đi! Lí do ông gặp tôi hôm nay, lí do để ông nói ra những chuyện này, không phải chỉ là để nói chuyện phiếm đúng không? Càng không phải là muốn tôi rời khỏi Tiêu Chiến, phải chứ? - Vương Nhất Bác cất lời, cái nhếch mép vẫn thê lương đọng trên môi.
- Vẫn là Vương thiếu gia tinh ý, bây giờ chúng ta đi vào chuyện chính nhé?
.
.
.
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác!"
"Cún con!"
- Hửm?
Vương Nhất Bác trong phút chốc lấy lại thần trí, nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng lộ ra một nụ cười thật ôn nhu.
- Em lại thất thần nữa rồi.
- Đâu có đâu. - Cậu nâng tay Tiêu Chiến hôn hôn lên mấy đầu ngón tay. - Anh muốn nói chuyện gì à?
Đột nhiên Tiêu Chiến đổi sắc mặt bóp mạnh cằm Vương Nhất Bác, nhíu mày ép cậu nhìn thẳng vào đáy mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...