Sau một hồi xem xét, Cận Phong nói vết thương cũng may không có ảnh hưởng đáng kể, có thể vì khi ấy anh đã tránh kịp. Nhưng thực sự anh vẫn nên tới bệnh viện chiếu chụp để có chuẩn đoán chính xác nhất.
Có điều, vì không ăn uống đầy đủ, cộng với stress nên cơ thể anh đã bị suy nhược khá nhiều.
Vừa tiến hành truyền nước, Cận Phong vừa đều đều hỏi:
- Vết thương trên đầu anh, sao lại có?
- Tôi ăn nói không cẩn thận, đụng trúng cái gạt tàn. - Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
Câu trả lời dường như vô lý và chẳng có gì ăn nhập với nhau, nhưng cũng đủ để Cận Phong hiểu: Tiêu Chiến là không muốn nói. Cận Phong cũng chẳng hỏi nữa, chăm chú chỉnh lại dây và bịch nước biển rồi quay ra dặn dò với Vương Nhất Bác vài điều.
- Tiêu Chiến tiên sinh trong thời gian này hãy cố gắng ăn uống điều độ và nhớ uống thuốc bổ để cơ thể không bị suy nhược. Nếu có vấn đề gì khác, anh có thể gọi cho tôi. Còn bây giờ, tôi xin đi trước, cáo từ.
- Lý tiên sinh đi cẩn thận, cậu vất vả rồi. Cám ơn cậu.
Vương Nhất Bác xuống tiễn Cận Phong về, tiện thể lấy hộp cháo lên cho anh luôn.
- Cậu với Tiêu tiên sinh kia, không phải bạn, đúng chứ? - Trước khi đi, Cận Phong quay đầu lại hỏi cậu một câu.
- Vẫn là cậu tinh ý. - Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị hỏi như vậy. - Là tôi thích anh ấy.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói.
- Về hôm nay, thực sự cảm ơn cậu.
Sau vài ba câu thăm hỏi, Lý Cận Phong chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi lên xe đi thẳng về.
Vương Nhất Bác, thích con trai à?
-----------------------
- Anh ơi em mang cháo lên này! Em đã hâm nóng rồi.
Vương Nhất Bác ẩn cửa vào, cẩn thận bưng hộp cháo qua cho Tiêu Chiến.
- Cám ơn cậu.
- Đừng nói những câu khách sáo thế với em.
Vương Nhất Bác lộ vẻ không vui trong một thoáng, rồi lại ngồi xuống bên mép giường, cầm muỗng lên định đút cho anh.
- Anh há miệng đi!
- Cậu thực sự coi tôi như trẻ con? - Tiêu Chiến không vui, đanh mặt lại.
- Không phải, anh đang truyền nước, ăn không tiện, em giúp anh.
- Đưa đây, tôi sẽ cho cậu thấy là tiện hay không tiện.
- Không!
Ơ hay thằng oắt này.
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Từ bé đến giờ anh không cần ai đút cả, bệnh hay không cũng là tự mình ăn. Nên hiện giờ anh đang rất không đồng ý với cái hành động này của cậu.
- Anh không để em đút bằng tay, em sẽ dùng miệng đút. Anh chọn đi. - Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm trầm của mình, nghiêm túc nói. - Anh ghét em cũng được, nhưng thương bản thân mình đi.
Thích ra vẻ bá đạo? Được!
- Thế dùng miệng đút đi xem nào. - Tiêu Chiến bất ngờ giở giọng bông đùa nói.
Vương Nhất Bác chỉ là thuận miệng nói ra, không hề lường trước được anh sẽ dùng câu này nói với cậu. Nhất thời đứng hình trân trân nhìn anh.
Hừ, trẻ con mà thích ra vẻ.
- Không làm được thì đừng có n...
Chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã kéo anh vào một nụ hôn. Một mùi ngon miệng chợt xộc lên mũi, một ít cháo đã được đẩy vào trong miệng anh, ép anh nuốt xuống.
Lúc đầu chỉ là đưa cháo qua, nhưng giờ cậu lại không dứt ra được, ép anh vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng, nếm đi từng chút vị ngọt trong đấy, nhấm nháp cả độ non mềm của đôi môi. Trong một phút giây, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên đi ý niệm anh đang bị thương, cứ triền miên đắm chìm vào đôi môi ấy, bàn tay cũng không an phận mà luồn vào trong áo của anh.
Đến khi Tiêu Chiến không chịu được nữa bấu mạnh vào vai Vương Nhất Bác, cậu mới chịu tỉnh lại, dứt ra.
- Em, em xin lỗi. Anh có sao không ạ? Tại em, là tại em.
Cậu vừa hỏi vừa lo lắng nhìn Tiêu Chiến, thật muốn bóp cổ mình lay lay hỏi, thằng điên kia vừa nãy mày có biết mày vừa làm gì Tiêu Chiến không???
Tiêu Chiến điều chỉnh nhịp thở một hồi, im lặng khẽ nhếch mép, chẳng biết là ý tứ gì, lại dịu dàng nói một câu:
- Thôi không sao, đưa đây, tôi sẽ ăn bằng tay còn lại, cậu giữ hộp cháo hộ tôi là được.
- Ah, vâng.
Thế là Vương Nhất Bác, trong một khắc biến luôn thành Vương Điềm Điềm, thiếu điều mọc thêm cái đuôi đang vẫy vẫy nữa, dịch người ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, ngoan ngoãn bưng hộp cháo bằng hai tay cho anh ăn.
Anh ăn xong cũng lại ngoan ngoãn chạy qua chạy lại dọn dẹp rồi lấy giấy ăn và nước uống cho anh một cách thần tốc.
Im nhìn cậu đi tới đi tui một lúc, Tiêu Chiến lên tiếng:
- Vương Nhất Bác...
- Anh gọi em?
Vương Nhất Bác thật vui vẻ, hớn hở cười ngoác cả miệng quay lại. Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên cậu rồi, chứ không phải là Vương tiên sinh hay Nhất Bác tiên sinh gì gì nữa.
Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu, bên tai cậu đã kịp truyền đến một câu:
"Cậu có thể hôn tôi, làm tình với tôi...
Nhưng tôi sẽ không yêu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...