Chấm dứt quan hệ với Vương Nhất Bác đã được một tuần, Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa với cậu, không nhắn tin, không quấy rầy, không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Quay lại guồng quay của cuộc sống thực tại, lại đi làm, rồi về nhà, tiếp tục bỏ quên bản thân.
Người ngoài trong công ty cũng nhận thấy được sự thay đổi này, tuy là có tích cực hơn, nhưng lại có chỗ không đúng, mà lại không biết không đúng ở chỗ nào. Tiêu Chiến đi làm chăm chỉ hơn, đến sớm về muộn, tính khí, cách nói chuyện cũng dịu dàng hòa nhã hơn, nhưng lại có chút như là không còn chút sức lực nào vậy, tuy trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười.
- Sếp Tiêu, đây là thuốc của anh.
Uông Trác Thành thở dài, đặt một lọ vitamin cùng một lọ thuốc bổ xuống bàn cho Tiêu Chiến.
- Cám ơn cậu, Trác Thành, nhưng tôi đâu có yêu cầu đâu.
- Trông sếp như muốn sụp xuống vậy.
- Cậu nghĩ nhiều rồi.
Tiêu Chiến cười trừ, cầm lấy 2 lọ thuốc đặt sang bên cạnh, không uống.
- Dạo này, không thấy sếp nhắc đến cậu Nhất Bác nữa nhỉ?
- Sẽ không thấy nữa, không cần nhắc. - Tiêu Chiến bình thản buông ra một câu trả lời.
Uông Trác Thành không hỏi nữa, nhiêu đó đã quá đủ hiểu cho mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến đâu, cũng như những biểu hiện dạo đây của Tiêu Chiến rồi. Chỉ tiếc là rất lâu rồi không thấy Tiêu Chiến rạng rỡ như vậy.
- Sếp, trưa nay anh có bận gì không? Tiêu tiểu thư bảo sẽ đến thăm. - Dè dặt một lúc, Uông Trác Thành lên tiếng.
- Không bận, con bé đến thì bảo nó lên thẳng phòng tôi.
Tiêu Chiến miệng bảo không bận, nhưng ánh mắt và đôi tay đang gõ chữ chẳng thể hiện ra chút nào "thảnh thơi" cả. Anh đang cố hoàn thành tiêu chí cho cả quý sau dù dựa vào tiến độ công ty, việc này cũng chưa hẳn là cần gấp lắm.
- Dạ vâng sếp.
Uông Trác Thành bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại không khỏi ngao ngán lắc đầu, nếu tình trạng này cứ xảy ra, Tiêu Chiến có thể sẽ kiệt quệ mà ngất mất.
Thật nhanh đồng hồ đã điểm 12h trưa, Tiêu Chiến nhanh chóng bấm nút 'save' trên máy tính, rồi dọn dẹp đống lộn xộn anh bày ra trên bàn. Vừa vặn có tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi. - Tiêu Chiến vừa nói vừa sắp lại nốt mớ giấy tờ.
Tiêu Khả Dĩ mở cửa bước vào, trên tay cầm một cặp lồng thức ăn.
- Anh, em mua súp cho anh này! - Khả Dĩ đặt cặp lồng súp xuống, quay ra nhìn Tiêu Chiến. - Nghe anh Trác Thành nói dạo này anh làm việc dữ lắm hả?
- Cũng tàm tạm. - Tiêu Chiến rời khỏi bàn giám đốc, tiến đến bàn nước ngồi đối diện với cô. - Dạo này công việc thế nào? Có vất vả không?
- Vất vả cũng không bằng anh, nhìn anh xem, gầy tọp cả lại rồi.
- Anh mày đang giảm cân để lấy hình tượng trong lòng nhân viên. - Tiêu Chiến tinh nghịch cười, bỏ cặp lồng súp ra ăn.
- Anh, em nghe nói, dạo này anh qua lại với Vương Nhất Bác hả?
Tiêu Chiến ngước lên nhìn cô.
- Nghe ai nói?
- Vương Nhất Bác nói! Anh, anh đừng làm thế với cậu ấy, cậu ấy không thích hợp để trêu đùa đâu. Tuy không ưa gì hắn, nhưng em cũng phải nói, nếu anh không nghiêm túc, thì đừng trêu đùa Vương Nhất Bác nữa, cậu ấy là người đứng ngoài những nguyên tắc của showbiz.
- Sao? Lo cho tên đó à? - Tiêu Chiến vẫn thản nhiên đưa từng muỗng súp lên miệng, nom chẳng có vẻ gì là tiếp thu lắm những lời của Tiêu Khả Dĩ.
- Em là lo cho anh ý, cũng 28 rồi, đừng có mãi đi lông bông trêu đùa nữa được không? Anh cũng nên kiếm ai đó rồi cưới đi, ba có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy.
Tiêu Chiến lúc này mới đặt muỗng xuống, không buồn ăn nữa, mỉm cười hòa nhã nhìn cô.
- Ba? Sốt ruột? - Tuy vẫn là nụ cười ấy, nhưng trong giọng của anh nghe được cả sự trào phúng. - Khả Dĩ, nếu hôm nay em đến đây chỉ để nói những lời buồn cười này, thì có lẽ không thích hợp rồi, em nên về đi thì hơn.
- Anh hai! Ba rất lo lắng cho anh.
- Khả Dĩ này, có những điều, em không biết được, nên đừng có áp đặt suy nghĩ ấy cho người khác rồi nói ra như thể đó là sự thật.
Ah, có lẽ, đây chính là cảm giác của Vương Nhất Bác, bây giờ thì anh đã hiểu rồi.
Đây là câu chuyện nhiều người không biết, Tiêu Khả Dĩ và anh là anh em cùng cha khác mẹ. Ngày trước, ba của anh là Tiêu Khắc cưới mẹ anh - Kiều Ân, là do gia đình sắp đặt. Khi anh 5 tuổi, mẹ anh không hiểu sao bạo bệnh mà chết. Khi ấy ba anh mới được chính thức theo đuổi và rước mẹ của Khả Dĩ về làm vợ, một năm sau thì sinh ra Khả Dĩ.
Tiêu Chiến phải tự lập từ nhỏ, tuy ở nhà anh không đến nỗi bị đối xử hắt hủi, nhưng thường xuyên bị bỏ quên. Mọi sự chú ý trong nhà dường như đều được dồn cho đứa bé mới sinh Tiêu Khả Dĩ. Dần dà thành quen, Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, hầu như chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, cũng không hề ghen tị với Khả Dĩ. Anh biết mình không có được nhiều tình thương từ ba lắm, nên luôn tự động làm mọi việc, tự lo cho bản thân.
Hồi trước, tính cách của Tiêu Chiến rất rụt rè ít nói, còn có chút nhút nhát, không hiểu sao lại có thể thay đổi được đến như bây giờ.
- Anh, em không áp đặt gì cả, hoàn toàn là nói thật. Cuối tháng ba còn bảo muốn gặp anh nữa!
Tiêu Chiến đang định đứng dậy bỏ ra ghế làm việc, nghe được câu này liền quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
- Muốn gặp anh, lại hẹn qua em?
- Anh à, ba... em...
- Giờ thì em hiểu rồi chứ?
Tiêu Chiến vẫn thong thả ngồi lại bàn làm việc, không nghe ra được ý tứ gì buông một câu:
- 5 ngày nữa là cuối tháng đúng không? Được, không cần phải nhắc, anh tự vác xác tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...