Tất nhiên là sau chiêu "Anh ơi" kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng thể nào phớt lờ cậu thêm được nữa. Khuôn mặt ấy, đôi mắt cún con ấy, anh chẳng thể từ chối nổi. Cuối cùng lại quay qua ấn hẳn người cậu xuống giường mà tuốt lộng cho cả hai. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn có chút giận dỗi vẩn vơ, cắn lên yết hầu nam tính của Vương Nhất Bác, khiến những tiếng cười vụn vặt của cậu bật ra khỏi cổ.
Biết ngay là sẽ mềm lòng mà!
- Cười cười con khỉ. Nằm yên không tôi đá cậu ra khỏi cửa.
Người yêu cậu hệt như một con mèo nhỏ, hễ cứ không hài lòng chuyện gì lại lôi cậu ra nhay nhay cắn cắn. Lại còn hay hung dữ!
Nhưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra, Tiêu Chiến thực sự rất chiều cậu. Anh hầu như chẳng triệt để từ chối cậu điều gì, cuối cùng vẫn làm cho cậu đấy thôi.
Tiêu Chiến mạnh mẽ, Tiêu Chiến độc đoán, Tiêu Chiến lạnh lùng, Tiêu Chiến tuyệt tình. Ở bên cậu lại hóa thành con mèo nhỏ, trong lòng suy nghĩ gì cũng đều bày ra mặt cho cậu thấy hết, buông bỏ một tầng phòng bị cho cậu tiến vào. Vương Nhất Bác rất thích sự đối xử đặc biệt này, nhưng cậu còn muốn hơn nữa Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn phó thác bản thân cho mình, sẽ ỷ lại mình, sẽ cầu cậu yêu thương. Tiêu Chiến mạnh mẽ quá càng dễ bị người ta không trân trọng mà làm tổn thương, cậu muốn bản thân sẽ là chỗ dựa cho anh. Sau này nếu có chuyện gì, Vương Nhất Bác hi vọng Tiêu Chiến sẽ nói cho cậu biết, cũng tin tưởng cậu hơn.
Khoảnh khắc cả hai bắn ra, Vương Nhất Bác kéo mặt anh xuống hôn. Nụ hôn triền miên như muốn rút cạn cả linh hồn Tiêu Chiến, cậu đưa lưỡi vào trong từng ngóc ngách sục sạo, mạnh bạo kéo cả chiếc lưỡi của anh qua miệng mình, để lại cả một mảng dư vị trong đó. Giờ đây trong miệng, trên người anh đâu đâu cũng đều là mùi của Vương Nhất Bác.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới chịu dứt anh ra. Tiêu Chiến mệt nhoài xụi lơ nằm trong lòng cậu, lười biếng đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích một đầu ngón tay nào nữa, toàn thân đều nhức mỏi.
- Đồ chết tiệt nhà cậu!
Thế này mà còn làm tới bước cuối thì không hiểu mình còn bị quần thành cái dạng gì nữa?
Khi nãy lúc cậu hôn anh, đã có một khoảnh khắc Tiêu Chiến thực sự mềm lòng, nghĩ có lẽ cho cậu "vào" cũng chẳng sao đâu nhỉ. May sao vài tia lí trí còn sót lại đã giật ngay anh ra khỏi cái suy nghĩ mạo hiểm đó.
- Đúng, em tệ lắm. Nhưng anh đã lỡ là của em mất rồi, sao đây? Không rút lại được đâu. - Cậu nâng khuôn mặt anh lên xoa nhẹ, thoang thoảng chút đắc ý.
- Hừ, xàm ngôn! Đưa tôi đi tắm ngay! - Tiêu Chiến (lại) cắn lên ngón tay đang chu du trên mặt mình, mệt mỏi còn xen lẫn chút buồn ngủ, chẳng buồn đôi co với cậu.
Biết anh mệt, Vương Nhất Bác cũng không muốn trêu đùa Tiêu Chiến thêm nữa, ngồi dậy bế anh vào buồng tắm tẩy rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...