Chap 2: Vương Nhất Bác tôi cũng có giới hạn của mình

21.4K 1.4K 172
                                    

Hôm sau, Tiêu Chiến đánh xe đến phim trường nơi Khả Dĩ diễn thật.

Lấy danh nghĩa nhà tài trợ đến sát sao quá trình quay phim, kể ra cũng không phải điều gì vô lý. Dù thật ít người đích thân làm việc này, họ sẽ nhờ trợ lý hoặc 1 người nào đó đi thay, sau đó về báo cáo lại.

Nhưng Tiêu Chiến xưa giờ nào có quan tâm nội dung phim hay hay dở, tiến độ chậm hay nhanh, chỉ cần là phim em gái đóng, anh không nghĩ ngợi lập tức bỏ tiền đầu tư vào. Không phải Tiêu Chiến vô tâm vung tiền như nước lã, mà bản thân anh thực sự tin tưởng vào tài diễn xuất của Khả Dĩ. Có lần anh cá cược thách nó lừa giáo viên, con bé ngay hôm sau liền có thể giả bệnh rồi ngất trước mặt thầy cô để đổi lấy 3 ngày nghỉ đi chơi net, thì anh cũng chẳng nghi ngờ gì nữa. Nhưng giờ lại có thứ khiến Khả Dĩ phải phân tâm như thế, anh ít nhiều cũng có hứng thú để ý.

Bằng chứng là nãy giờ, Tiêu Chiến đâu có nhìn Khả Dĩ diễn, ánh mắt anh hoàn toàn là rơi trên người cậu trai nào đó tên Vương Nhất Bác đang tận lực nghỉ ngơi ở phía xa.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp. Làn da trắng nõn, dáng người thon dài. Một thân trong bộ đồng phục học sinh thật khiến người khác phải ngước nhìn. Mũi cao thanh tú, bờ môi cương nghị, ánh mắt vì nghỉ ngơi mà lộ ra vài vẻ lười biếng. Gương mặt xinh đẹp nhưng vì khí chất băng lãnh nên không hề nữ tính, ngược lại còn có chút tư vị chín chắn trưởng thành. Gọi là "đóa hoa lãnh diễm không vướng bụi trần" cũng không phải không có cơ sở. Với anh, cậu thật giống bông tuyết mùa đông, tuy xinh đẹp nhưng không dễ chạm vào, nếu bạn vẫn cố chấp tiến tới, sẽ chỉ nhận được giá buốt đến tận tim.

Nhưng chính vì thế, anh lại càng muốn chạm vào.

"Xin chào, cậu là Vương Nhất Bác phải không? Tôi tên Uông Trác Thành, là trợ lý của ngài Tiêu Chiến - giám đốc công ty RASP, người tài trợ cho dự án phim lần này." - Uông Trác Thành nhẹ nhàng tiến tới, mang theo bộ mặt tươi cười thân thiện.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là con nít diễn trò giả thanh cao, tiểu thịt tươi mới nổi cũng bày đặt làm giá. So với đám thịt tươi ngoài kia chắc cũng chỉ mới lạ hơn 1 chập. Dăm ba cái liêm sỉ rẻ tiền, hiện tại thì thanh cao được thôi, thấy phúc lợi là đều rớt lộp bộp. Chẳng qua là phải biết cách gợi ra.

- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác - Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế nghỉ, gật đầu nhẹ chào hỏi Uông Trác Thành.

Vương Nhất Bác quả thực là người rất băng lãnh, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là người vô lễ không hiểu đạo lý. Nếu chỉ là chào hỏi bình thường, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ lịch sự đáp lại.

- Ngài Tiêu Chiến nói nếu tối nay cậu không có lịch trình, cậu có thể cùng ngài ấy sắp xếp một buổi hẹn không? Ngài ấy có vài điều muốn trao đổi với cậu.

Nói chuyện kiểu này, tức là vừa nãy đã tìm quản lý hỏi về lịch trình hôm nay của cậu rồi. Đây không phải là hỏi ý, đây chính là thông báo, cậu không có đường từ chối.

Vương Nhất Bác không thích nhất chính là cái kiểu người nghĩ bản thân quyền thế, rồi tự ý cho mình cái quyền đi kiểm soát người khác. Bình thường, đương nhiên người kia sẽ chỉ nhận được câu: "Xin lỗi, nếu anh có vấn đề quan trọng cần trao đổi, xin hãy gặp trực tiếp CEO công ty tôi hoặc quản lý của tôi, tôi nghĩ như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn. Cáo từ!". Trước giờ, đòi gặp riêng cậu thì 4/5 người là muốn "nâng đỡ" theo cái kiểu quy tắc ngầm của showbiz, Vương Nhất Bác chừa rồi. Hồi đầu thì cũng có gặp, nhưng cái kiểu dây dưa từ chối thật quá phiền phức lằng nhằng, nên sau cậu toàn từ chối thẳng thừng luôn, đỡ mất thời gian cả đôi bên. Có bỏ lỡ cơ hội công việc thực sự, hay bị người ta thuê thủy quân hắc đến thậm tệ, cậu cũng chịu, sợ lắm rồi.

Còn lần này lại là trường hợp khác, người kia là nhà tài trợ của bộ phim, mình cậu đắc tội thì không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn. Vương Nhất Bác thực sự không muốn gây phiền phức như vậy. Bèn bấm bụng thuận theo: Thôi nốt lần này!

- Không biết ngài Tiêu Chiến có việc gì quan trọng mà muốn gặp riêng tôi vậy?

- Chuyện này, ngài ấy bảo cậu sau khi gặp sẽ biết.

Cái kiểu thần thần bí bí quen mắt này cậu đã gặp đến nhàm, dù ngấy đến quá họng rồi vẫn phải tặc lưỡi cho qua.

- Được, cho tôi địa điểm và giờ hẹn, nhất định tôi...

- À, về vấn đề này, cậu không phải lo, đúng 7h chính ngài Tiêu Chiến sẽ đến đón cậu.

Cái mẹ gì cơ?

Cậu thật không tin vào mắt mình. Từ khi nào Vương Nhất Bác này đã bị coi như nữ nhân mà đối xử thế? Ngoan ngoãn ở nhà đợi người ta đến đón? Đùa cậu chắc! Lời gạ rõ rành rành thế này, Nhất Bác có điếc cũng không thể lơ đi được. Còn moi luôn cả thông tin địa chỉ nhà riêng với số điện thoại của cậu, tên này cho cậu là loại người dễ dãi gì mà thích quyết định là quyết định?

Siết chặt nắm đấm để bớt đi phần nào cảm giác lợn cợn lan lên từ dạ dày. Cậu thề nếu người đứng trước mặt cậu lúc này không phải Uông Trác Thành mà là Tiêu Chiến, cậu thật không chắc ngăn được bản thân sẽ quại cho tên kia 1 đấm vào mặt.

- Cảm phiền anh Trác Thành đây nói lại với Tiêu Chiến tiên sinh là: Lần này, tôi chấp nhận, nhưng Vương Nhất Bác tôi cũng có giới hạn của mình!

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ