Chap 43: Con nói xem?

11.3K 903 159
                                    

- Đi ở ngoài chơi chán rồi mới về?

Giọng nói trầm ổn nhưng phảng phất đầy mùi sát khí vang lên từ một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, có vẻ ngoài của một người quyền thế vương giả. Thoạt nhìn đã biết đây là một người không hề đơn giản, nếu không muốn nói là rất tầm cỡ.

- Vương gia là chốn cho con chơi đùa sao?

Ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ có lai lịch đã hàng trăm năm tuổi, người đàn ông quyền thế nhàn nhã thưởng trà, hướng ánh mắt xuống sàn đá dưới chân mình, nơi có một cậu trai trẻ đã quỳ gối ở đó suốt cả một đêm, đầu gối cũng có dấu hiệu đau đến dại đi, nhức tấy sưng đỏ.

- Ông nội, con sai. Xin người cứ trách phạt.

Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì dù sao mới chỉ quỳ một đêm ông nội đã chịu ra đây nói chuyện với cậu.

Với tư cách sinh ra đã là người được chỉ định nối nghiệp gia tộc, có trời mới biết cậu được nuôi dạy nghiêm khắc như thế nào.

Năm 16 tuổi như một giọt nước tràn ly.

Hơn cả việc biết được nhà của mình móc nối với hắc bang, Vương Nhất Bác còn phát hiện ra, tất cả những quy củ cậu phải tuân theo từ trước đến giờ cũng chỉ là cái mã ngoài đẹp đẽ chẳng ai làm theo, hay nói cách khác, không thể làm theo. Khi nhận ra mình chỉ được nuôi dạy trên nền tảng của sự giả dối, không một ai là không cảm thấy mình bị lừa, như một con rối ngu ngốc bị điều khiển cả.

Hơn nữa 16 còn đang là cái tuổi nông nổi, suy nghĩ chưa chín chắn, Vương Nhất Bác không ngần ngại xách ngay đồ đến Trung Quốc. Sau đó đầu quân cho Yuehua làm thực tập sinh.

- Trách phạt chuyện gì? Chuyện con tự ý bỏ đi hay chuyện con đối nghịch với nhà? - Vương Thần vừa nói vừa gạt miệng tách trà, ánh mắt nhàn nhạt hướng ra phía cửa sổ, tựa như đây chỉ là cuộc đối thoại bình thuờng giữa ông nội và cháu trai. - Phạt cháu trai 7 năm bỏ đi không một câu hỏi thăm nay quay về sao? Ta đáng nhẽ ra phải ăn mừng chứ.

- Con nói xem?

Giọng Vương Thần vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng thập phần nguy hiểm. Vương Nhất Bác từ bé đã được Vương Thần đích thân nuôi dạy, có muốn cũng không thể nào không nhìn ra được ý nghĩ thật của ông.

Vương Thần chính là muốn cậu tự giác nói ra bản thân nên bị "xử" như thế nào, trực tiếp nói ra hình phạt của chính mình.

Một khoảng lặng bất chợt kéo dài.

Khi Vương Nhất Bác còn đang căng thẳng suy nghĩ không biết nên trả lời tiếp như thế nào, ông nội cậu đã kịp lên tiếng.

- 7 năm không phải là thời gian ngắn. Con về chẳng phải để chịu phạt. Phải không?

Chủ tịch S.K.Y Group không phải một cái danh hão. Kinh nghiệm 40 năm trên thương trường cũng chẳng phải chỉ để trưng. Vương Thần từ thời khắc Vương Nhất Bác bước chân trở về đã nhìn ra được ý định của đứa cháu mình rồi.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, cháu đích tôn bỏ đi chẳng nhẽ ông lại không cho người theo dõi? Tất nhiên Vương Thần không muốn nhúng tay vào cuộc sống của cậu, còn càng mong Vương Nhất Bác trong giới giải trí lăn lộn thật khó khăn để ngụt chí mà quay về.

Tuy nhiên, không phải (quay về) theo cách này.

Vương Nhất Bác cũng không có ý định lừa ông mình, bèn thẳng lưng nhìn trực diện vào mắt ông, dõng dạc nói.

- Con sẽ đi học kinh tế, con sẽ tiếp quản công ty mẹ của S.K.Y Group.

- Yibo này. - Vương Thần khi này bỏ hẳn đi cái phong thái khoan thai bình đạm nghe chuyện mà nghiêm túc cúi người xuống nói chuyện. - Cháu đích tôn tiếp quản tập đoàn, ta muốn không? Rất muốn. Nhưng không có nghĩa ta sẽ mang tâm huyết 40 năm ra trao vào tay một đứa nhãi cứng đầu cho nó thử nghiệm, một chút tác động đã bỏ đi, qua lại với một tên đàn ông rồi quay về, mục đích là để bảo vệ thằng nhãi kia đúng chứ? Một tên hoa hoa công tử (hay trăng hoa).

- Con nghĩ ta sẽ đưa công ty cho một đứa có mục đích như vậy sao?

Vương Nhất Bác im lặng không phản bác, vì cậu biết giờ đây bản thân chẳng có lấy 1 chút nào đáng tin, và chuyện cậu qua lại với Tiêu Chiến cũng là sự thật. Chỉ có thể kiên định nói một câu:

- Con không nói suông, con sẽ dùng năng lực chứng minh cho người thấy.

Tuy nói vậy, nhưng có một điều Vương Thần biết, Vương Nhất Bác đã muốn cái gì là sẽ làm bằng được, làm rất tốt là khác.

- Muốn làm kinh tế, bước đầu phải có kế hoạch cụ thể, con đã có chưa? Hay mới chỉ kịp vác xác về?

- Con hiện tại vẫn là cổ đông tập đoàn, con sẽ đến xem cách mọi người điều hành cũng như làm việc. Trong thời gian đó sẽ cố gắng vừa lên đại cổ đông vừa học lên thạc sĩ.

- Con định leo lên cái chức chủ tịch bằng cách đi đường tắt như thế hả?

Người khác thì đi lên bằng cách làm thực tập, lên nhân viên, lên quản lý, trưởng phòng, giám đốc rồi mới chủ tịch.

Cháu nhà ông lại chọn cách trèo từ ngoài vào.

- Chỗ nào khiến con tự tin nghĩ Hội đồng quản trị sẽ bầu con lên làm chủ tịch?

- Năng lực.

Được! Rất có khí chất.

- Nhưng con muốn hai chuyện. Ngoài ra con sẽ làm mọi điều ông nội muốn. - Vương Nhất Bác đắn đo, quyết định nói luôn với ông nội.

- Vừa vặn, ta cũng muốn một chuyện từ con.

- Ta muốn Vương gia có người nối dõi.

---

Vì ở bên Hàn nên mình để ông nội gọi Bác là Yibo nhé!
.
.
.
Để các bạn chờ lâu quá, cho các bạn ngắm Vương thiếu mình vẽ :)))

Để các bạn chờ lâu quá, cho các bạn ngắm Vương thiếu mình vẽ :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ