Trong thâm tâm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa nhỏ. Dù khí chất có bức người đến đâu, tính cách có trưởng thành chín chắn đến nhường nào, vẫn chỉ là một đứa nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi, vẫn có gì đó thực đáng yêu.
Vẫn chưa có gì đó là chưa hiểu hết sự đời. Vì vậy nên mới yêu anh?
Có lẽ sẽ rất nhanh hết thôi.
Nhìn nhận cậu là "đứa nhóc", tuy có nói là sẽ nghiêm túc với Nhất Bác, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ có sự chắc chắn hay xác định lâu dài. Không hiểu sao, từ đợt "chia tay" bận trước, Tiêu Chiến mất tự tin đến lạ. Chưa tính đến chuyện ba anh sẽ gây khó dễ, Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã tự ti hơn hẳn, không còn cái dáng vẻ bá đạo trước kia nữa, đem suy nghĩ: 'Mình thật sự không xứng với một người hoàn hảo như Nhất Bác' khảm vào trong tâm niệm mà luôn có chút chuẩn bị tinh thần, rằng có thể một ngày nào đó trong tương lai, Vương Nhất Bác sẽ lại không còn tồn tại trong cuộc sống của anh nữa.
Trong thâm tâm, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu.
Tiêu Chiến vẫn sợ, sợ khi bản thân dấn quá sâu vào mối quan hệ này, sẽ không tài nào dứt ra được nữa, sẽ không thể sống nổi nếu một ngày Vương Nhất Bác bỏ đi. Anh không thể bị phụ thuộc quá vào một điều gì đó, trước đây anh chưa từng như vậy, anh không thể bị nó chi phối được.
- Tiêu Chiến!
Giọng nói vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của anh. Giờ đây Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã bị Vương Nhất Bác lôi về nhà tự khi nào.
- Ah, xin lỗi em. Chuyện hôm nay, uhm... - Tiêu Chiến cười khổ, giơ chiếc điện thoại tối đen lên. - Điện thoại anh sập nguồn, không kịp báo cho em, không liên lạc với em đ...
Bất thình lình, Vương Nhất Bác ấn mạnh Tiêu Chiến lên tường, bóp giữ lấy cằm ép anh nhìn sâu vào đáy mắt mình, không cho tránh nhé. Tiêu Chiến liền bị bất ngờ mà giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất.
- Anh không tập trung.
Ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến có thể thấy được cả tơ máu đang dần hằn lên trong mắt cậu. Anh biết, Vương Nhất Bác đang tức giận, và lần này thậm chí còn vượt quá giới hạn hơn những lần trước. Bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy đầu vai anh cũng vì thế mà siết lại.
- Tiêu Chiến, anh vẫn coi em là trẻ con đúng không?
- Thực sự vẫn còn muốn trêu đùa?
- Không phải, anh... - Tiêu Chiến theo phản xạ gấp gáp đáp lại.
- Tiêu Chiến, dùng 1 tuần này, em bày ra dáng vẻ trẻ con nhất, ngoan ngoãn nhất cho anh chơi, em cũng đã nghĩ rất nhiều. - Vương Nhất Bác cất lời, không có ý định nghe anh giải thích.
- Trước kia em lãnh đạm chống đối, thì anh vội bá đạo sáp vào, muốn chiếm được em. Giờ đây em ngoan ngoãn nghe lời, thì anh coi em trẻ con, lúc nào cũng nửa hờ hững chừa đường lui cho mình. Chỉ có mình em thật muốn nghiêm túc đi xa cùng anh.
- Thái độ của anh, anh nghĩ em không nhìn ra sao?
Ánh mắt cậu xoáy sâu trực diện vào anh, những ngón tay ở cằm tăng thêm lực nắm, nâng lên bắt ép anh nhìn vào. Giọng nói cũng lạnh đến cực điểm.
- Nhưng mà làm sao đây? Anh không có đường lui nữa đâu, em ngoan được, thì cũng cường ngạnh được, đừng hòng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ có thể tách được khỏi em.
Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhấn xuống một nụ hôn, nụ hôn mạnh bạo như mưa rền gió dữ, mang cả dư vị cay nồng của cốc rượu ban nãy chưa tan hết, sục sạo tới từng ngóc ngách trong khoang miệng. Dữ dội đến mức Tiêu Chiến hít thở không thông, nước bọt không kiểm soát được cứ thế tràn ra khóe miệng lúc anh cố hớp lấy từng đợt không khí đứt quãng giữa những nụ hôn, chảy tràn xuống chiếc cổ thanh mảnh.
Đầu lưỡi mềm mại cứ như vậy bị cậu vây quấn, dẫn dắt chơi đùa, thần trí dù gì cũng đã ngấm một nửa hơi men, không sao chống lại được sức trẻ của Vương Nhất Bác.
- Vương Nhất Bác... argh, em...
Tiêu Chiến vô lực muốn đẩy Vương Nhất Bác ra một chút để vội lấy lại nhịp thở, chứ không cứ thế này có khi anh sẽ ngất vì thiếu dưỡng khí mất.
Vương Nhất Bác cũng vì thế mà ngừng thật, nụ hôn di chuyển dọc xuống bả vai thon gầy, mỗi chỗ lướt qua đều để lại hôn ngân đỏ chói, gai mắt đọng ứ trên làn da dịu lạnh. Bàn tay không an phận vói vào trong áo anh xoa nắn. Đầu nhũ non mềm bị cậu hung hăng chà xát, ấn miết đến mẫn cảm cứng lên. Hậu huyệt đằng sau cũng vì thế mà rục rịch co rút.
Không giống như lần trước, Vương Nhất Bác khi này đã không còn ôn nhu nữa, càng khác hẳn so với Vương Nhất Bác ngoan ngoãn của 1 tuần qua anh vừa chung sống. Giờ đây, cậu như một con sói hung dữ đang trực chờ cắn xé con mồi. Gốc mắt đã đỏ quạch hun lên vì ghen tuông cùng tình dục.
Vương Nhất Bác điên lên quả thật rất đáng sợ.
Tiêu Chiến biết hôm nay mình sai, cũng đã quá đáng vượt qua cái giới hạn do Vương Nhất Bác vạch ra rồi. Như một giọt nước làm tràn ly, mọi chuyện bộc phát trong ngày hôm nay mà thôi. Nên anh để cậu phát tiết, sẽ không làm ra hành động gì chống đối cả.
Có khi phối hợp còn được hưởng khoan hồng.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lập tức vòng tay ra sau cổ cậu chủ động hôn lên, cả người áp sát vào người Vương Nhất Bác. Đầu lưỡi đỏ hồng rụt rè vươn ra, tiến vào miệng cậu thăm dò, như có như không liếm nhẹ lên chiếc lưỡi bên trong. Phía dưới trướng đau cố tình chà xát lên hạ bộ Vương Nhất Bác nhằm giảm bớt đi phần nào sự khó chịu khi không được an ủi. Ánh mắt phiến tình ngập nước khiến anh càng tăng thêm vài tầng yêu mị.
- Mẹ nó, anh thế mà vẫn phát tao được. Vừa nãy căn bản là không nghe em nói gì đúng không?
Trái ngược hẳn với suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác lại càng hung hăng, tức giận ném anh lên giường gặm cắn.
- Anh vẫn luôn coi em là trẻ con, vậy bây giờ có muốn nếm thử mùi vị đàn ông không?
-----
Chúc mừng năm mới ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...