Bị buộc thức dậy bởi tiếng tin nhắn đến, cậu quờ loạn tay đi tìm điện thoại, thì nhớ ra con iPhone X của mình vẫn đang yên vị trên mặt bàn từ tối qua đến giờ. Chán nản định trở mình xuống giường xem tin nhắn, Vương Nhất Bác chợt nhận thấy trên người mình có gì đó nằng nặng. Cúi đầu nhìn xuống, là một "cục Tiêu Chiến" tròn tròn đang cuộn chặt lại trong lòng mình.
Thì ra Tiêu Chiến vẫn ôm mình ngủ suốt đêm hôm qua.
Nhớ lại tối hôm trước, khi vừa mủi lòng nằm lên giường đồng ý ở lại với anh, Tiêu Chiến đã vội lăn vào lòng cậu ôm chặt cứng rồi. Nhìn Tiêu Chiến vừa ôm vừa dụi trong lòng mình như con mèo nhỏ, trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại chợt rấy lên chút muộn phiền:
"Tiêu Chiến, tôi không biết anh định chơi trò gì, nhưng tôi nói trước, Vương Nhất Bác tôi cũng có giới hạn của mình. Tôi không phải con chó trong tay anh thích xoay thế nào thì xoay, càng không phải trò tiêu khiển để anh chơi cho bớt buồn chán, tôi cũng là con người, cũng biết mệt mỏi."
"Đến lúc đấy, thì kể cả anh có đe dọa đến 10 Doãn Chính, tôi cũng không muốn cứu nữa..."
Vương Nhất Bác không biết đâu là con người thật của Tiêu Chiến, cường ngạnh bắt ép cậu, hay ngoan ngoãn như con thỏ, vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt cậu làm cho. Trong đầu anh đang nghĩ gì, suy tính chuyện gì, là muốn chinh phục cậu, hay tiếp cận cậu, Vương Nhất Bác cũng không biết. Tiêu Chiến trong mắt cậu là một con người vô lý, thủ đoạn, phức tạp, và theo một cách nào đấy, là chưa trưởng thành hẳn. Tất cả những kiểu chinh phục khoe mẽ như thế này chỉ có mấy đứa choai choai mới làm. Nhưng nhiều lúc cũng thật đáng yêu, khi anh cười với cậu, nói rằng "chỉ vì một mình Nhất Bác thôi", vui vẻ khi bên cạnh cậu. Thở nhẹ vào lỗ tai phiếm hồng rên rỉ "Nhất Bác, Nhất Bác..." lúc cậu tiến vào...
Hoặc đó chỉ là những điều cậu tự ảo tưởng ra, tự mình đa tình.
Thật lâu sau, khi cậu tưởng Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi, lại cảm thấy vòng tay trên eo cậu chặt thêm một vòng, một giọng nói nho nhỏ như mèo con phát ra từ "cục bông trắng tròn" trong lòng cậu.
"Uhm."
"Anh biết rồi!
"..."
Vương Nhất Bác hiện tại đã từ bỏ ý định đi lấy điện thoại mà nằm chống tay trên giường ngắm Tiêu Chiến, chẳng mấy khi anh chịu dịu ngoan yên tĩnh như thế này. Vài tia nắng nắng xuyên qua cửa kính lọt vào, rơi trên khóe mắt, khiến gương mặt anh trở nên thật nhẹ nhàng bình yên đến lạ, mang lại dư vị của mùa thu trên đó. Vô thức đưa tay chạm lên bầu má trắng nõn, Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến bây giờ không hề giống một tay giám đốc cường thế chút nào, giống trẻ tiểu học hơn, xúc cảm chạm vào cũng thật mềm mại mịn màng như da em bé.
Thở dài một tiếng, hình như cậu cũng có chút thích anh rồi, tuy là rất nhỏ.
Vương Nhất Bác trước giờ đều rất thành thật với cảm xúc của bản thân, muốn là muốn, không là không, có thể bối rối, khó chấp nhận, nhưng chưa bao giờ chối bỏ nó. Tại sao cậu có cảm giác với anh? Có lẽ vì nụ cười ấy, nụ cười ngọt ngào như tia nắng mùa xuân làm tan đi băng giá. Cõ lẽ vì cuộc làm tình đêm qua khiến tâm cậu xao động, Tiêu Chiến cư nhiên mà dâng thân mình cho cậu. Cũng có lẽ vì một vài cảm xúc "ảo tưởng" Tiêu Chiến tạo ra khi ở bên cậu. Tiêu Chiến dùng cách thức cực đoan chen chân vào cuộc sống của cậu, Vương Nhất Bác cũng phải công nhận, cực đoan nhưng đã thành công khiến cậu lung lay rồi. Dù không biết anh tiếp cận cậu thế này, có chút gì đó là yêu thích cậu không.
Sau một khúc lười biếng, Vương Nhất Bác quyết định rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi qua phim trường sớm, cũng sắp trưa rồi. Thình lình, một bàn tay đưa ra kéo cậu trở lại, Tiêu Chiến cầm tay cậu áp lên má mình tinh nghịch hỏi:
- Không sờ nữa à?
Thì ra, anh đã tỉnh từ nãy rồi.
- Có muốn sờ cả xuống dưới nữa không?
"Hừ! Vô sỉ!"
Nếu đấy là trước đây Vương Nhất Bác sẽ nói thế, nhưng giờ, cậu đã ngộ ra được điều gì đó rồi.
- Muốn!
Không nhiều lời, cậu nhanh chóng luồn tay xuống kéo vạt áo sơ mi của anh lên mà bóp lên bờ mông 2 cái trước sự sững sờ của Tiêu Chiến. Ngón trỏ không an phận của cậu còn ấn nhẹ vào hậu huyệt của anh.
- Nơi này vẫn mềm xốp lắm, có muốn làm tiếp không?
Bùm! Tiêu Chiến hiện giờ mặt đỏ lựng như trái gấc liền đẩy vội Vương - Lưu manh - Nhất Bác ra mà chạy nhanh trốn vào phòng tắm. Cậu nhếch mép cười, thực ra, Tiêu Chiến này cũng dễ đoán lắm, cậu đã tìm ra cách để chơi cùng anh rồi.
Nhẹ nhàng rời thân ra chỗ bàn nhỏ uống nước, Vương Nhất Bác cầm điện thoại bật lên, phần tin nhắn đến hiện lên dòng chữ: "Thấy tin nhắn này thì gọi lại cho anh" của Doãn Chính.
Trong phòng tắm, Tiêu Chiến đang dùng hết sức bình sinh hất nước vào mặt nhằm hạ nhiệt đi phần nào.
Vương Nhất Bác điên rồi! Tại sao thằng nhóc ngây thơ như thế, lại biến thành một con sói lưu manh vô sỉ chỉ sau một đêm nhanh như vậy được? Mà đáng nhẽ lúc ấy mình phải trêu lại chứ sao lại cứ như thiếu nữ bị ép dâm thế này? Mất mặt quá!!
Sau một hồi trằn trọc độc thoại nội tâm, Tiêu Chiến cũng trở ra, đang định nói vài lời lấy lại danh dự của mình vừa nãy với Vương Nhất Bác thì cậu đã mất dạng từ trước, chỉ còn một tờ note trên bàn:
"Tôi có việc đi trước. Nhớ ăn sáng!!"
Đột nhiên, như có một dòng nước ấm áp vô hình len lỏi sâu trong lòng, Tiêu Chiến vô thức nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...