Vương Nhất Bác nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà, công việc trong hai tuần này cũng coi như ổn định.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến và ông nội hòa hợp hơn cậu tưởng, thỉng thoảng vừa chơi cờ vừa nói về chuyện công ty đến quên cả trời trăng làm cậu có chút tủi thân.
Biết sao được, đến cái bằng đại học cậu còn chưa lấy được, biết gì mà xen vào nói chuyện cao siêu.
Ngay khi về được vài tuần, cậu đã được ông nội cho ngay một cái chung cư ở ngoại ô Seoul rồi, có lẽ được thưởng vì chiêu mộ nhân tài về công ty.
Tiêu Chiến sau khi đến S.K.Y Group được phân ngay vào bộ phận sáng tạo kinh doanh, nhưng anh chỉ muốn nhận chức trưởng phòng, không muốn làm cao hơn để còn có thời gian tận hưởng cuộc sống. Chức vụ giám đốc cũng đã trải qua, thật quá mức căng thẳng mệt mỏi. (Bth Bo đi theo thực tập sẽ phiên dịch cho Chiến cũng như dạy anh tiếng Hàn luôn)
Hôm nay cậu thực tập về sớm, cốt là để chuẩn bị cho Tiêu Chiến một kinh hỉ mà cậu mải chuẩn bị bấy lâu nay. Tâm huyết dồn vào có khi còn hơn cả công việc thực tập hằng ngày.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, có lẽ là còn 2 tiếng nữa Tiêu Chiến mới tan làm, cậu nhanh chóng đến nơi chuẩn bị nốt những thứ cần thiết rồi mới đánh xe đến nơi đi đón anh về.
- Zhan hyung~ lên xe em chở đi ăn nào~
- Sến xẩm buồn nôn. - Tiêu Chiến tuy nói thế nhưng vẫn có một trận ngọt ngào trong lòng, leo lên xe ôm eo Nhất Bác. Ngứa răng lại há miệng cắn lên gáy cậu một cái.
- Đừng nhộn, tối về em cho cắn. Anh muốn đi ăn hay nhận quà trước?
- Quà? Quà gì? Hôm nay dịp gì à? - Tiêu Chiến hoài nghi vận động trí nhớ khơi gợi lại mọi khả năng.
- Tặng quà cho anh thì em không cần dịp. - Cậu vui vẻ đắc ý nói.
- Vậy đi xem quà đi, hôm nay bổn cung cao hứng.
- Được được, ta chiều Vương phi.
*Bộp*
- Ăn nói hồ đồ tên oắt thái giám. Chém đầu! - Kèm theo tiếng nói là một cái đánh như trời giáng xuống lưng của cậu.
- Trời ơi lủng phổi rồi, siêu nhân Gao đâu mau đến đây trừ gian diệt bạo. - Vương Nhất Bác đỗ đèn đỏ ôm ngực giả vờ phỏng theo động tác hộc máu trêu ghẹo Tiêu Chiến ngồi phía sau.
- Em dám?
- Nào dám, em biết em không làm được nên em chỉ nói thôi. Không nỡ xuống tay với vợ em.
- Hừ, chỉ được cái miệng ngọt.
---
- Đến nơi rồi, anh bịt mắt vào!
Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu sẽ đưa anh đi ăn rồi nhân tiện đưa luôn quà ở đó, nhưng lúc này có vẻ khác với những gì anh suy nghĩ. Vương Nhất Bác chở anh đến một khu không xa nhà của cả hai lắm, từ trong túi quần lấy ra một dải lụa đen che mắt anh lại nói rằng để tạo bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...